"Ta......"
"Nhưng Giang lão nhân không đồng ý, thậm chí răn dạy ngươi vài câu, còn nói muốn nói việc này với tỷ tỷ ngươi. Ngươi thực rất sợ hãi, cầu xin lão đừng nói ra ngoài, nhưng Giang lão gia không nghe. Bản thân ngươi vốn nhát gan lại sợ phiền phức, tuy nhiên vì lúc đó ngươi say rượu, khiến tâm chí ngươi không rõ, bực bội biến thành tức giận. Vì thế ngươi lấy chủy thủ ra, đâm vào lão nhiều đao."
"Không phải, ta không giết lão, ta không giết!"
"Đồng thời khi ngươi đâm Giang lão gia, hai tay lão trong lúc vô tình nắm được đai lưng ngươi, kéo đứt cúc áo ba lỗ, sau khi ngã xuống, bị trật mắt cá chân, đầu va vào gốc cây, tử vong ngay tại chỗ!"
Trong khi Kỷ Vân Thư đang nói, nàng đi từng bước một tới gần Lý Triệu.
Lý Triệu mang vẻ mặt tái nhợt, cả người run rẩy và liều mạng lắc đầu. Rốt cuộc, hắn liên tục lặp lại với giọng run rẩy.
"Ta thật sự không giết lão, ta không làm!"
"Chính là ngươi, chính ngươi đã dùng chủy thủ đâm chết lão, sau đó đã chôn thi thể lão."
"Không phải, là người khác giết lão, là người khác làm. Ta chỉ đẩy lão một chút, chỉ đẩy lão một chút. Ta không biết lão đã bị ai giết, ta chỉ chôn thi thể của lão mà thôi."
Giọng nói của Lý Triệu rất lớn.
Ân!
Rất tốt.
Miễn là ngươi thừa nhận nó.
Những lời Lý Triệu vừa nói ra, toàn bộ mọi người đều thập phần khiếp sợ.
Không cần nghiêm hình bức cung, Lý Triệu đã thú nhận.
Hắn có mặt lúc Giang lão gia chết!
Kỷ Vân Thư nhận được câu trả lời thoát đáng, khóe môi hơi khẽ mở ra, mang theo một loại cảm giác như trút được gánh nặng.
Nàng nói: "Cuối cùng ta đã có lời thú nhận của ngươi. Lý Triệu, ngươi nói rất chính xác. Ngay cả khi ngươi nói dối và cúc áo này là của ngươi, đều không đủ để chứng minh, ngươi chính là hung thủ giết người. Nhưng những thứ này cũng đủ để khiến ngươi cảm thấy sợ hãi. Thời điểm khi một người ở trong tình trạng sợ hãi, đồng thời bị mạnh mẽ ép hỏi, như vậy, dưới tình huống xuất phát từ bản năng, hắn sẽ nhất định nói ra đáp án người khác muốn."
Lời này vừa ra, Lý triệu lúc này mới bừng tỉnh.
Tuy nhiên, hiện giờ hắn đã không thể hối hận.
Cả người đều giống như bị xì hơi, hai tay rơi xuống từ trong tay nha dịch, mềm nhũn sụp xuống mặt đất, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng và buồn bã.
Thân mình Huyện thái gia gần như nằm ở trên bàn, chỉ vào Lý Triệu hỏi: "Lý Triệu, hiện giờ ngươi đã nhận tội, vậy bản quan hỏi lại ngươi lần nữa. Đến tột cùng có phải giống như Kỷ tiên sinh đã nói, ngươi phát sinh tranh chấp với Giang lão gia, vì thế đã giết chết lão hay không?"
Lý Triệu đã vứt mất ba hồn, ngốc nghếch ngồi ở dưới đất.
Ngoài miệng nhẹ nhàng niệm: "Ta không làm, ta không làm. Đúng vậy, ta nợ rất nhiều tiền, ta không muốn bị tỷ tỷ ta biết, vì thế mới tìm tỷ phu ta để vay tiền. Nhưng lão đông tây kia, nói thế nào cũng không chịu cho, còn uy hiếp ta, muốn nói cho tỷ tỷ ta biết, nói cho ta cha biết. Lúc ấy ta thực sự rất tức giận, nhưng, ta chỉ đẩy lão một chút. Sau khi ta nhìn thấy lão té lăn trên đất, ta đã lập tức rời đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
Mistério / SuspenseThế kỷ 21, nàng là một trong những người nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực khảo cổ. Một sớm xuyên qua, trở thành Tam tiểu thư Kỷ gia ở Cẩm Giang thành, vốn nên sống nhưng bị chết đói. Cha không yêu, bị ghét bỏ, thân thể nho nhỏ trời sinh không đủ...