Gặp được nhau là một hạnh phúc

353 25 3
                                    

Dạo gần đây, Daniel đã quen với việc đan những ngón tay của mình vào mái tóc lòa xòa của Sungwoon khi cả hai đang gồi trên chiếc ghế dài ngoài phòng khách. Thấm mệt trước lịch trình hoạt động và các buổi diễn tập, một khi các thành viên của Wannaone về đến kí túc xá yên bình, cả đám sẽ ào đi tìm kiếm giường nệm ấm êm ngay lập tức. Chỉ có Daniel và Sungwoon là sẽ nằm nhoài ra bất cứ khoảng không dễ chịu gần nhất nào mà họ tìm thấy. Và trong trường hợp này, đó chính là chiếc ghế dài ở phòng khách.

Chiếc ghế này to lắm, ba người ngồi lên cũng vừa. Thế nhưng hai người bọn họ lại luôn nằm sóng vai bên nhau, lấy sự an ủi khi được ở bên nhau làm nguồn nhiệt sưởi ấm. Có thể nói Daniel và Sungwoon đã khá thân với nhau từ những ngày Produce 101, mối quan hệ giữa họ ngày càng thêm vững bền. Chẳng biết từ bao giờ, Daniel đã bắt đầu vòng tay mình choàng lấy người Sungwoon, giữ anh sát lại bên mình. Nếu có được hỏi, cậu hẳn sẽ đổ tội cho cái lạnh giá của tháng mười một. Nhưng mà lạ quá, lý do ấy chẳng thế giải thích cho việc vì sao họ cứ làm vậy hoài dù giờ đã sang tháng bảy nóng bức.

Daniel cựa quậy rất nhiều trong lúc ngủ và hiển nhiên là cậu hoàn toàn lộn xộn mà dán chặt lấy tứ chi bé bé ngắn ngắn của Sungwoon. Có đôi khi, Minhyun - chú chim dậy sớm nhất nhà – tỉnh dậy và thấy hai người họ trong tình trạng như vậy. Sau khi ném cho họ một ánh nhìn ấm áp, anh liền tiếp tục một ngày của mình như thể chẳng có gì là lạ khi hai thân hình ấy lại dính chặt vào nhau. Thực tình thì cái cảnh tượng ấy diễn ra quá mức thường xuyên, thường xuyên đến nỗi Minhyun hay bất kì thành viên nào trong nhóm cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi thấy nó cả.

"Thật mừng vì em đã gặp được anh." Daniel thì thầm bên tai Sungwoon. Những âm thành ồn ào phát ra từ chiếc TV cũng chẳng thể lấn át được giọng nói của cậu.

"Ừ, gặp được em anh cũng rất mừng." Sungwoon chân thành đáp lại.

Đôi tay của Daniel vòng ra sau lưng anh vuốt ve trong vô thức, gần như là tự động. Trong cái cách mà bàn tay Daniel vuốt ve lưng anh như muốn ghi nhớ hình dạng của nó dường như ẩn chứa một điều gì đó rất mê hoặc. Đôi bàn tay ấy như đang tìm kiếm điểm dừng cho mình vậy. Và điều đó mang đến một loại cảm giác thoải mái cùng an toàn cho Sungwoon. Có đôi khi, những cái chạm nhẹ mà Daniel dành cho anh cũng đủ để xoa dịu tâm hồn này, giải phóng anh khỏi những suy nghĩ tồi tệ. Nó khiến anh an lòng. Nó đã trở thành một thói quen của họ trong những tháng ngày điên rồ này.

Anh rất biết ơn Daniel. Thật sự. 

[Nielwoon | Drables] Nơi ta đi trốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ