VĂN ÁN
Y một nam nhân có thể coi như anh tuấn phong độ, y thích một cuộc sống tự do, không ràng buộc, y sợ hôn nhân như một thứ trói buộc bản thân mình.
Hắn một nam nhân, nhưng lại có một vẻ bề ngoài âm nhu, xinh đẹp, hắn ít nói, không có bạn bè, và luôn có những bí mật được giấu kín.
Y và hắn yêu nhau, quan hệ tiến triển, hắn dọn đến cùng y sống chung, một ngày, Hắn cầu hôn, sau đó bỗng dưng biến mất, như hư vô không dấu tích, y trở về với cuộc sống bình thường, như chưa từng có hắn.
Thế rồi hắn bỗng dưng lại xuất hiện, tại sao? Tại sao? Tại sao????
Ác mộng bắt đầu…….!!!
Thang máy [C1]
Không biết bắt đầu từ khi nào, trong thang máy luôn có một chiếc thùng các tông bị ai đó bỏ quên bên trong.
Một chiếc thùng giấy bình thường, có chút lớn, đoan đoan chính chính dựa vào một góc thang máy, chiếm hết ¼ không gian.
Thùng giấy chỉ khép hờ chứ không được dán kín, bên trong tối om, không biết thứ gì được đặt trong đó ah?
Hướng Văn Hạo đi vào thang máy, nhíu nhíu mày. Cái thùng này đặt ở đây cũng hai ngày rồi, sao chưa có ai đến xử lý.
Càng kỳ cục hơn, rõ ràng buổi sáng lúc đi làm, chiếc thùng đã bị ai đó bê đi. Nhưng rạng sáng hôm sau, khi mình đi làm về, nó lại xuất hiện.
Mà cái thùng này, nhìn thế nào lại có chút quen mắt. Nhưng cụ thể đã từng nhìn thấy ở đâu thì bản thân Hướng Văn Hạo nghĩ mãi mà cũng nghĩ không ra.
Dù sao thùng hộp cái nào chả tương tự nhau, chẳng sai biệt là mấy. Cũng chẳng cần vì loại chuyện này mà hao tổn tâm trí làm gì.
*
*
*
Hướng Văn Hạo là một “con cú đêm”.
Y là một DJ của đài phát thanh về khuya của Thành phố, là biên tập viên chính của mục “Trò chuyện đêm khuya”.
Kỳ thật công việc cũng chỉ là phát mấy bài hát, tiếp chuyện điện thoại, an ủi một người nào đó bị mất ngủ giữa đêm đô thị đầy tịch mịch.
Tiền lương cũng không phải cao cho lắm, nhưng được cái thoải mái về giờ giấc sinh hoạt, an nhiên tự tại.
Hướng Văn Hạo vốn là một người sợ sự trói buộc, thế nên công việc và cuộc sống bây giờ khiến y vô cùng vừa ý, cũng chẳng có ý định thay đổi nó làm gì.
Mỗi đêm khi xong việc về đến nhà cũng đã là ba giờ sáng.
Loại thời gian muộn thế này, mọi người trong cao ốc cũng đã yên giấc trong chăn, vậy nên hành lang cũng không có một bóng người. Thang máy trong cao ốc cũng có mấy cái, nhưng giờ này cũng chỉ còn một cái hoạt động.