2. Vật thí nghiệm

853 70 0
                                    

S P É C I M E N

Luôn có bẫy.

o0o

Tro tàn.
Trời ám muội.
Gã người Ý đứng ở cảng Esthetic và gã hát bản Thánh kinh của nhà thờ Baedict.

1

"Đây là đâu?", tiếng nói đầu tiên cất lên trong căn phòng kín, có vẻ mơ hồ và hão huyền. Cự Giải đảo mắt nhìn quanh bốn bức tường bằng thép rỗng, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên mặt sàn.

Một cái hộp? Thật không? Chắc chứ?

"Nhưng, đây không phải một cái hộp."

"Ai đấy?"

"Rồi cô sẽ biết thôi."

Cự Giải ngó nghiêng tìm tiếng nói kia phát ra từ đâu. Trong cái nơi khô thoáng nhưng lạnh lẽo, người ta rất khó có thể tìm thấy một cái loa hay bộ đàm truyền thanh. Thứ ánh sáng xanh mập mờ phản chiếu qua các ống thí nghiệm rõ dần lên, đập vào mặt Cự Giải. 

Có người đến, với một con dao găm.

Cự Giải đứng phắt dậy, hai tay đưa ra phía trước thủ thế. Đôi chân cô lùi ra sau, tạo thành một đường chéo thẳng đối xứng. Kẻ kia vẫn từ từ tiến tới phía cô gái trẻ, gần như là chạy không một chút chần chừ. Con dao chiếu một tia sáng vào giữa trán Cự Giải, rồi nó vụt về phía lưng, đâm thẳng vào bức tường và vỡ vụn.

"Kyaaa!"

Bóng người lảo đảo đứng dậy. Mái tóc vàng ngả về một phía trông xơ xác như những cọng rơm bị đè nát ngoài đường. Kẻ kia cầm cán dao, cấu nhẹ vào tay Cự Giải một cái. Đôi má trắng bệnh bỗng hồng lên đỏ ửng như sắp mếu đến nơi.

"Cự Giải. Tôi chị định đến ôm cậu thôi mà.", giọng nói nhỏ lớn dần như trách móc."Con dao có cài Eta mới tậu của tôi đấy."

"Er...Thiên Bình?"

"Chứ còn cái con khỉ nào tóc vàng cầm cán dao khắc chữ Iota nữa!"

Cự Giải đỡ cô bạn đứng dậy, bàn tay liếng thoắn phủi những vết bẩn do gót giày va chạm vào bộ đồng phục màu đen. Nhìn kỹ lại vết xước do con dao lao thẳng vào bức tường, cô lại lấy ngón tay gõ nhẹ mấy cái.

Rỗng. 

Tiếng gõ dội lại từ bốn bức tường, đập vào tai Cự Giải. Cô quỳ xuống đất, ôm lấy cái đầu kêu oong oong vì nhiễu âm. Ánh sáng xanh nhỏ dần hắt lên cán dao bằng gỗ cây tùng bách, chạm vào lưỡi dao vỡ tan thành từng mảnh.

"Đây là đâu?"

"Nếu tôi nói đây là một căn phòng, thì cậu có biết căn phòng đấy ở đâu không?", Thiên Bình trả lời, miệng vẫn suýt xoa tiếc rẻ cho con dao xinh xắn. Đôi mắt xám bỗng đỏ lên như than bắt lửa, sâu hoắm và không mấy thiện cảm với việc phải thích nghi. "Đủ quái dị rồi đấy. Giờ thì đừng nói là cậu đã làm mất Sampi nhé? Đeo nó vào mắt như kính áp tròng đi. Với thị lực hiện tại thì chúng ta chẳng thể thấy mọi thứ với ánh sáng mập mờ này đâu. Công cụ hỗ trợ quan trọng ra trò ấy chứ."

[12CS] sự cần thiết viển vông; required fictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ