chap 5

46 3 0
                                    

6h30
JH: s con bé lâu thế nó đã bao giờ trễ giờ đâu mà có thì nó cũng báo sẽ gọi báo trước mà.
V: để e gọi thử xem sao
Tút... Tút... Tút... Tút tiếp "tút" dài khiến ai nghe cũng phải sốt ruột
V: s e chưa tới trễ r
YT: cho hỏi a có phải là ng nhà bệnh nhân có sđt này k ạ?
V: phải có ch gì sao con bé bị s vậy
YT: xin a bình tĩnh giúp bây giờ bệnh nhân đang được cấp cứu a hãy tới bv XXX để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân ạ
Sau khi nghe y tá ns xong a thẫn thờ nhìn mn
J: có ch gì vậy con bé lm s
V: con bé đang cấp cứu ở bv XXX
Nghe xong các a tức tốc lấy xe chạy ngay tới bv hối hả tìm phòng cấp cứu. Vừa tới nơi thì bác sĩ cũng vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu
V: bs ng trong đó s r
Bs:...
SG: ông ns gì đi chứ_a cố kìm nén cảm xúc của mình
Bs: chúng tôi đã cố hết sức nhưng bệnh nhân k qua khỏi chúng tôi rất tiếc.
Nghe đến các a bàng hoàng nước mắt các a rơi V ngồi xụp xuống bần thần như ng mất hồn.
YT: cô à cô vừa lm phẫu thuật xong chưa thể về được chúng tôi còn phải kiểm tra lại nữa mong cô quay lại cho
Am: tôi ks mà bây giờ tôi có vc gấp cần phải đi ngay.
30p trc
Cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh thì là 1 màu trắng và mùi thuộc sát trùng xộc ngay vào mũi khiến cô nhận ra mình đang ở bệnh viện. Cô từ từ ngồi dậy thì cảm giác đau nhức toàn thân tới
Am: ai gu đau quá
Ng nhà cậu bé: ân nhân, cô tỉnh lại r
Am: mấy ng là ai vậy s lại ở đây
Nncb: chúng tôi là ng nhà của cậu bé vừa nãy cô đã cứu chúng tôi rất cảm kích và biết ơn cô tiên viện phí chúng tôi xin lo hết cho đến khi cô khỏe lại bình
Am: dạ k cần đâu ạ. Tôi ổn còn vc cứu cậu bé thì ai nhìn thấy cũng sẽ cứu thôi ạ, ng xưa có câu cứu 1 mạng ng hơn xây 7 tòa tháp nên mn k cần phải trả ơn đâu đâu
Nncb: làm vậy sao được chúng tôi lo đk cô là ân nhân của chúng tôi mà.
Am: vậy cậu bé ks chứ ạ
Nncb: nhờ cô mà con trai tôi ks chỉ hơi sợ thôi
Am: vậy tốt r
Nncb: vậy cô nghỉ ngơi đi khi khác chúng tôi lại tới thăm ạ
Am: vâng vậy mn về cẩn thận ạ
Họ bước ra khỏi phòng cô thở dài định nằm xuống mà nhớ ra có cuộc hẹn với các a cô bật dậy lấy chiếc đt trên kệ gần đó xem h thì cô đã trễ mất 3 tiếng r. Trở lại với bây giờ
Nghe tiếng cô ở hành lang dài bên kia các a quay lại ngoái nhìn k tin vào mắt mk. V đứng dậy chạy ngay lập tức về phía cô ôm chầm lấy cô thật chặt.
Am: a..a..a a là ai thế nhận nhầm ng r. Ơ các a
YT: bệnh nhân vừa lm phẫu thuật xong các a nên nhẹ tay. Các a là ng nhà bệnh nhân ạ vậy các a mau khuyên cô ấy ở lại đây và đi theo tôi lm thủ tục nhập viện ạ.
RM: vâng để tôi đi
Y tá và RM rời đi, V bế thốc cô vào lại căn phòng kia đặt nhẹ cô xuống giường. JH ôm cô r đến a J và SG_những cái ôm ấm áp khiến cô phần nào quên đi nỗi đau thể xác.
V: s lại thế này
Am: e cứu 1 cậu bé nên bị vậy. Mà các a khóc à nhìn kìa hahaha
JH: vẫn còn đùa được là ks r hahaahaa
SG thì khó chịu nói
SG: s e k biết lo cho mình gì hết nhỡ e xảy ra ch gì bất trắc thì sao, r bọn a sẽ ra s cả ng nhà e nữa nhất là cậu e
Am: nhưng e k thể đứng đó nhìn cậu bé gặp nguy hiểm được
J: con bé nói đúng đấy. Cũng may là ks
Nghe a nói xong mn quay ra nhìn a chỉ có cô là tỏ vẻ tán thành với a
J: gì chứ bộ a m ns sai à
V: a đi mua đồ ăn đi mn chưa ăn j hết
J: m kp đuổi khéo a
Am: e muốn xuất viện
SG: k được
Am: tại s ạ
JH: e nhìn e như này mà còn muốn xuất viện s
Am: e ổn mà
V: ổn cái gì mà ổn_V quát lên lm cô và các a giật mk
JH: s chú m quát lên lm a giật cả mk với lại con bé sẽ sợ mất
Cả căn phòng trở nên im lặng - thật đáng sợ cho đến khi J và RM trở lại
J: đồ ăn tới r đây
Am: ăn thôi ăn thôi e đói r
JH: đây để a lấy cho e
V: để e_a nói với giọng lạnh lùng khiến ai cũng sợ
Mn cùng ăn còn a thì lo đút cho cô ăn
Am: e no r. A mau ăn đi
A im lặng lấy nước và thuốc cho cô uống r giúp cô nằm xuống giường r đắp chăn cho cô
V: ngủ đi
Cô nghe lời nhắm mắt cho a yên tâm, thế mà cô lại ngủ quên mất trong lúc mơ màng cô nghe có tiếng các a ns sẽ ra về nên tỉnh giấc.
Cô ngồi dậy tựa lưng vào thành giường giật mình khi thấy a ngồi cạnh giường.
V: dậy r s
Am: s a ở lại đây
V: e nghĩ là vì ai
Am: hì
V: tại s k muốn ở bv
Am: vì e sợ
V: sợ điều gì
Am: lúc e 10 tuổi bố mẹ e mất trong 1 vụ tai nạn giao thông khi đó là chuyến du lịch cuối cùng của cả nhà e. Khi tai nạn xảy ra bố e được đưa ra khỏi xe và tới bv trc trong tình trạng hôn mê còn mẹ e, bà đã hi sinh cả mạng sống để cứu e. Khi ngta đưa đk e ra khỏi chiếc xe thì "bùm" chiếc xe nổ tung và mẹ e đã mất sau đó bố e cũng k qua khỏi và e trở thành đứa trẻ mồ côi.
Nói đến đây nước mắt cô lại dàn ra
Am: vì vậy e rất ghét bv e k thích ở đây nó lm e nhớ bố mẹ
A ôm cô vào lòng vỗ nhẹ lưng cô
V: khóc đi, cứ khóc đi có a ở đây r. Ngày mai, a sẽ hỏi bs xem e có được về nhà k.
Cô khóc và khóc cho đến khi thiếp đi. A đặt cô xuống giường đắp chăn lên cho cô r đi ra ban phía của sổ phòng bện nhìn ra thế giới ngoài kia mà nói:"Giá như trc kia a k nhường e cho bất cứ ai.".
Nhưng a biết 1 điều rằng đã là giá như thì sẽ k thể thành sự thật.
Hết chap 5
Mong mn ủng hộ

Hạnh phúc hay đau khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ