Em, anh, và người anh yêu.

649 53 0
                                    

Em- Xu Minghao bây giờ là người yêu cũ của anh, em đã từng rất sợ phải mang cái danh này cũ rồi thì bỏ đi có phải không? Ngày anh gật đầu đồng ý quen nhau em thực sự vui chết đi được, em đã thức nguyên đêm đó cười đến mức muốn trẹo cả hàm. Anh biết không vì em thực thích anh muốn anh là của em, muốn là gì đó của anh, chiếm một phần tim anh và tồn tại trong cuộc đời anh. Thích nó đâu có nhẹ hơn yêu đâu anh cũng mơ mộng suy diễn giận hờn vu vơ mà, người ta nói thích thì có thể thích nhiều người cùng lúc, nhưng thích đến độ phải tỏ tình chẳng phải cũng chỉ có một người thôi sao? Em không biết thích khác yêu chỗ nào mà ai cũng muốn nghe rằng "tôi yêu em hay em yêu anh" này nọ, làm như bọn họ cho là chỉ có con nít mới thích nhau hay sao ấy, thích thì sẽ chẳng bền lâu hay như nào, còn với em chỉ thích thôi là đủ. Em cùng anh lớn lên nói không phải khoe chớ anh là em bỏ trong bụng nè, nắm trong tay luôn ấy chứ, khi anh vui khi anh buồn khi anh tức giận dù anh không nói nhưng em điều biết. Với một người như anh mà lại nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng với em quan tâm em lo lắng cho em là đủ biết em đối với anh như thế nào rồi há? Nhưng em sai rồi, anh đâu có yêu em anh cũng đâu có thích em những thứ anh làm với em điều là từ đáy lòng của một người anh vậy mà em cứ ảo tưởng rằng anh hẳn là cũng thích em lắm lắm chỉ là lạnh lùng mà không nói thôi. Ngay cả việt đồng ý quen nhau cũng là vì em ngốc nghếch mà chọn thời điểm không thích hợp để anh yếu lòng mà đồng ý, nghĩ lại nếu em chọn một ngày khác chắc chắn anh sẽ lập tức từ chối em.

Anh- Jeon Wonwoo người con trai em thích cả quãng thanh xuân vườn trường nồng nhiệt người em coi là cả thế giới dù anh có phũ phàn cay nghiệt nhưng chỉ cần là anh em vẫn sẽ ở bên. Anh nóng nảy lắm cộc cằn lắm với người khác anh như một tên khó ưa lạnh lẽo đáng ghét nhưng với em thì anh lại mạnh mẽ và ấm áp vô cùng. Anh mắng em vì em bị sốt, anh tắt TV vì em thức khuya, anh đánh đầu em vì em lì lợm làm bể đồ trong nhà, anh lại cõng em lên mấy tầng lớp học vì chân em bị đau. Anh làm vậy làm gì hả anh không thích mà lại có những hành động khiến em hiểu lầm thế à? Anh, em muốn hỏi có bao giờ anh thích em chưa? Để cho em đỡ đau lòng hơn ấy rằng bấy lâu nay em như một đứa ngốc vẽ nên một viễn cảnh tươi đẹp rồi đắm chìm trong đó. Người em thích không hề thích em vậy mà lại gật đầu khi em tỏ tình vì có mặt cậu ta ở đó, em có biết đâu, còn vô tư như vậy điên khùng như vậy, vô tình mang danh người thứ ba mà lại còn nhởn nhơ công khai và tự mãn. Anh khiến em như mất hết tâm trí ấy trong đầu chỉ có anh nhất định là anh, phải mau tỏ tình và phải được anh đồng ý không màng đến việc anh đã yêu ai chưa, anh đang độc thân hay có đối tượng rồi hay là đang quen nhau luôn rồi. Em thích thầm anh lâu đến nỗi chừng như cổ em nó dài ra cả mấy chục mét rồi, suy diễn đến nỗi em đi viết chuyện được luôn tình cảm lâm li bi đát được luôn rồi. Một ngày mây ảm đạm anh cúi người bước trước em vội vả chạy theo sau rồi gọi lớn anh và nói "em thích anh, mình quen nhau đi!" Anh quay đầu lại nhìn em, ánh nhìn lạ lẫm em không đọc được gì từ đôi mắt đó cả nhưng mà không sao anh đã gật đầu rồi nắm lấy tay em chúng ta cùng về nhà. Dường như em đã bỏ qua điều gì đó ánh mắt anh trước khi rớt lên người em nó đã dừng ở một khoảng lưng chừng nào đó khá lâu như chờ đợi như dò xét chỉ là em chẳng quan tâm em chỉ chờ anh gật đầu. Bây giờ em cũng biết rồi, anh quay về phía em vì sau lưng em chính là cậu ta.

Cậu ta- Kim Mingyu là người anh yêu hết tâm trí và em lại chẳng biết, cậu ta nhìn hiền lành nhẹ nhàng và như vương uất nỗi buồn trên đôi mắt vậy, cậu ta cùng khối với em chỉ là khác lớp một cậu bạn "học bá" và tốt bụng chỉ có điều trầm tính và ít nói. Em từng gặp cậu ta mấy lần rồi, khi đợi anh đến đón ấy, có lần em ham chơi mà bị té trong vườn trường cậu ta còn dán vết thương cho em. Có lần cơm trong trường hết cậu ta đã nhường cơm cho em mà ăn bánh mì, lúc em đau đầu vì môn hoá yêu nghiệt trên thư viện cậu ta đã giải thích giúp em. Hình như cậu ta giúp em hơi nhiều nhỉ? Và em cũng đâu có nghĩ gì đâu, chỉ nghĩ cậu ta thật tốt và ngưỡng mộ lắm mà không nghĩ cậu ta giúp đỡ một người xa lạ như em là vì điều gì, vì em dễ thương chăng? À, cậu ta và anh quen nhau sau mấy lần nhìn thấy anh đưa đón em đi học là trúng tiếng sét tình yêu hơn nữa người tỏ tình lại là anh. Cậu ta chính là người trong tim anh một quãng lâu như vậy, vì anh mà quan tâm em giúp đỡ em, vì anh mà thầm lặng nhìn em quấn quýt lấy anh ôm ấp và vô tư thể hiện rằng mình thích anh đến nhường nào. Chắc cậu ta yêu anh lắm nên mới tuyệt đối tin tưởng anh đến vậy không lo sợ rằng anh sẽ thay đổi vì em, nói là vậy chắc cậu ta cũng buồn lắm ha. Và nếu như cậu ta đừng khiến anh buồn đừng cố gắng buông tay cố bước ra khỏi trái tim anh thì anh đã không bước vào em rồi, anh đã không gật đầu, anh đã không là của em. Và em cũng sẽ không đau lòng đến vậy.

-------------

Chúng ta quen nhau ngập tràn tiếng cười, cùng đi chơi, xem phim chụp ảnh, làm mọi chuyện mà các cặp đôi yêu nhau hay làm với nhau ấy khoảng thời gian đó em đã vui đến nhường nào, ngỡ rằng anh và em sẽ kết thúc bằng một đám cưới vui vẻ vậy mà. Một ngày như mọi ngày em bước vội về nhà vô tình nhìn thấy anh đang nắm tay cậu ta đi trên đường, hai người nhìn em anh bối rối còn cậu ta cúi người có lỗi. Rồi anh và em chia tay vì anh có người mới em nghĩ vậy đó, vì anh không yêu em nữa, vì anh thay lònh đổi dạ, vì cậu ta người thứ ba đáng ghét. Nhưng mãi sau này em mới biết thì ra em mới chính là người thứ ba, là kẻ đáng ghét chen chân vào cuộc tình của anh và cậu ta nhân lúc anh yếu mềm nhất, thì ra chúng ta chia tay không phải là anh hết yêu mà là anh chưa từng yêu em. Những sự quan tâm, những niềm vui và sự hiện diện của em bên cạnh anh chẳng khiến anh rung động vì nó, vì từ lâu anh đã yêu cậu ta mất rồi. Có thể nói cậu ta đến sau trong cuộc sống của anh nhưng em lại đến sau khi tim anh mở cửa và chính là em không hề có chút cơ hội nào. Bấy lâu nay vì em mà anh và cậu ấy phải yêu nhau trong sự mập mờ, rõ ràng là hai người đã từng công khai và chính đáng nhưng lại vì kẻ thứ ba như em đây mà phải lén lúc. Vì không muốn em tổn thương mà anh đã không nói với em sớm, vì không muốn em tổn thương mà anh đã phải dằn vặt rất nhiều, vì không muốn em tổn thương mà cậu ta lặng lẽ bên anh như vậy, vì không muốn em tổn thương mà cậu ta bị em dán lên người cái mác người thứ ba. Em thật buồn cười, em thật ngu ngốc. Bây giờ đây mình chẳng còn là gì nữa, người yêu không phải, người từng yêu cũng không suy cho cùng trong mối quan hệ này cả ba chúng ta đều đau lòng và mọi rắc rối đều bắt nguồn từ em nhưng tổn thương của em lại là vì anh đó. Giá như anh đừng mềm lòng mà gật đầu giá như anh nói sự thật sớm hơn thì em đã không lún sâu như vậy, giờ đây em chỉ mong hai người hạnh phúc, và em cũng sẽ như thế, em cũng đã nhận ra rằng dù em có đến trước dù em có kề bên mà trái tim anh đặt lên trên người khác thì mãi mãi là kẻ thua cuộc.

" Rõ ràng là em đến trước nhưng hoá ra em lại là kẻ thứ ba.

Rõ ràng là em bên cạnh chia sẽ và thích anh rất nhiều nhưng cuối cùng anh lại chọn cậu ta.

Rõ ràng là anh cũng quan tâm, lo lắng và dịu dàng với em đến vậy nhưng rốt cuộc anh lại không yêu em.

Em là lại là kẻ thứ ba!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[WONHAOGYU-17] KẺ THỨ BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ