Chương 59

134 8 3
                                    

Trong lúc Tường Vi còn chưa hết bàng hoàng vì sự việc vừa xảy ra, Khánh Vũ đã cầm lấy cánh tay cô rời khỏi hiện trường.

"Anh chắc chắn là có thể lái xe chứ?" Ngồi bên cạnh, Tường Vi lo lắng nhìn bả vai bị thương của anh, cũng vừa lo cho tính mạng nhỏ nhoi của mình.

Người đang cầm lái kia rõ ràng không để ý lời cô nói vì biểu tình trên mặt chẳng có gì thay đổi. Đúng lúc xe đi qua khúc cua, hắn đột ngột giẫm thắng xe, theo quán tính cô khẽ xô người về phía trước. Tường Vi cau có liếc mắt nhìn sang.

"Anh chán sống rồi à?"

"Chúng ta không về thành phố lúc này được." Khánh Vũ dập đi ngọn lửa đang bùng lên của cô  bằng hành động chĩa ngón trỏ về phía trước, con đường duy nhất đến đây đã bị đất đá từ vách núi sạt lở chắn kín. Hiện tại, mưa càng lúc càng lớn và không có dấu hiệu sẽ tạnh, bầu trời cũng đã sẫm đen, lái xe trong tình trạng này cũng rất nguy hiểm, đất đá trên núi có thể lở xuống bất cứ lúc nào.

"Đến đây ở qua một đêm đã."

Vẫn là Trịnh Khánh Vũ độc đoán trong quá khứ, anh tự mình quyết định rồi vòng xe đi theo hướng ngược lại. Nơi mà anh nói đến là căn nhà nằm biệt lập ở phía Đông Nam ngọn đồi, xung quanh chỉ lác đác vài căn nhà khác, trên đường đi hẻo lánh chỉ có riêng một siêu thị nhỏ. Ở cái chỗ đồng không mông quạnh như vậy cô càng không địch nổi với anh.

"Em mặc tạm áo của anh đi, dù sao đồ của em đã ướt hết rồi." Khánh Vũ nhìn vào bộ váy ướt sũng nhỏ từng giọt trên người cô, giơ chiếc áo sơmi trắng đến trước mặt cô.

Tường Vi lưỡng lự cầm lấy, tần ngần mãi vẫn không chịu đi thay. Anh hiểu được cô đang nghĩ đến chuyện gì, lập tức mở miệng.

"Em đi ngâm nước nóng trước cẩn thận bị cảm lạnh, anh đến siêu thị mua thứ em cần." Dĩ nhiên thứ đó là nội y của cô.

Đàn ông như anh nói được làm được, chẳng bao lâu sau anh đã trở lại, trên tay cầm một túi giấy đưa cho cô qua khe cửa phòng tắm. Có điều cô lại không nghi ngờ đến việc anh chỉ mua mỗi đồ lót, vì sao lại không tiện thể mua quần áo của nữ luôn.

Từ phòng tắm đi ra, Khánh Vũ đã không còn ở trong phòng nữa. Tường Vi đi xuống dưới nhà, phát hiện anh cũng không có ở dưới đó. Cô đi loanh quanh vài vòng xem xét căn biệt thự nhỏ, mặc dù không lộng lẫy bằng nhà chính ở trong thành phố nhưng lại đem đến cảm giác rất thanh bình.

Trên lầu phát ra tiếng thủy tinh rơi vỡ lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ, Tường Vi thoáng giật mình vội vàng chạy lên.

Khánh Vũ thấy cô mở cửa đi vào, anh nhanh tay khoác áo sơmi còn hơi ẩm chưa kịp thay lên. Nhưng dù nhanh thế nào cũng không tránh khỏi việc cô đã nhìn thấy điều anh muốn che giấu, một mảng trước ngực anh quấn băng trắng.

Ho khan hai tiếng, anh hắng giọng lên lớp với cô: "Hành động tự ý đi vào phòng người khác như vậy là văn hóa em học được ở Pháp trong mấy năm qua sao?"

Tường Vi lạnh nhạt khẽ hừ anh một câu tự nhiên như ở nhà mình nhấc chân tiến vào: "Anh tự mình xử lý được?"

"Có thể, nhưng hơi mất thời gian."

ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ