(Hình ảnh phía trên không hề liên quan gì đến nội dung truyện, mình để cho đẹp thui ^^)
Lâm Mộc mệt mỏi lắc mình ra khỏi ghế, tắt máy tính cậu quyết định ra ngoài mua chút đồ ăn nhà cậu sắp hết sạch rồi không đi mua ngày mai cậu liền nhịn đói, cậu rất lười ít khi ra khỏi nhà nên mua đồ ăn dự trữ.
Lâm Mộc là một nhà văn cũng có chút tiếng tăm thêm vào đó cha mẹ cậu cũng khá giàu nên cậu ít khi phải lo nghĩ về kinh tế, là một trạch nam chính hiệu Lâm Mộc luôn cấm đầu vào máy tính. Đối với cậu ăn no với đọc truyện là tốt rồi , không phải Lâm Mộc không có chí hướng gì cho cam chỉ trách cha sinh mẹ đẻ cậu thế nào mà bộ dáng cậu ai nhìn vào nếu không kĩ còn lầm tưởng cậu là con gái, đối với một nam tử hán như cậu có bộ dạng giống một đứa con gái là điều không thể chấp nhận nổi !! Lũ con trai thậm chí còn viết thư tình cho cậu! Mỗi lần nhận thư tình cậu chỉ muốn giết người có được không !? Để tránh những trường hợp đó cậu quyết định làm nghề ít ra đường nhất thế là cậu nhảy vô nghề văn, vả lại cậu tương đối là lười nên cũng thích nghề này.
Lâm Mộc vừa ra khỏi nhà liền hướng siêu thị mà đi, bỗng một bàn tay kéo cậu lại ,cảm thấy một vật sắc bén kề lên cổ mình cậu hoảng sợ.
" Các ngươi đứng lại đó nếu không ta liền giết hắn!"
Tuy đầu óc có chút rối loạn nhưng cậu biết hiện tại mình đang rơi vào cái tình huống gì, số cậu có cần xui vậy không ?! Mới ra đường liền có 'vinh hạnh' trở thành con tin! Cậu cảm thấy xung quanh rất ồn ào, trước mắt cậu lúc này chính là đông nghịt người làm cậu có chút hoa mắt ù tai, tình cảnh rối loạn, cậu nhận ra tên đang bắt mình làm con tin là một tên khủng bố! Vì sao cậu biết hả? Hắn ôm cả chồng bom trong người thế kia không tự tử thì đem về nhà ăn à!
Quả nhiên cậu cậu đoán không sai... nghe rõ ràng bên tai một tiếng 'bíp' sau đó tất cả tối đi vào khoảnh khắc đó điều duy nhất cậu nghĩ đến là bộ truyện cậu vẫn chưa cày xong thực không nói nên lời....
[Đang tải]
[Đã kết nối]
[Xin chào ký chủ, chào mừng đến hệ thống xuyên nhanh 216 ^^]
Lâm Mộc nghe đầu mình ong ong xung quanh cậu tối đen nhưng ảo diệu là cậu vẫn nhìn thấy bản thân mình , rất rõ ràng trước mặt cậu là màn hình điện tử lớn dòng chữ hiện lên làm cậu có chút ngỡ ngàng.
Biết rõ là mình đã chết Lâm Mộc có chút tiếc sao mình chưa đọc xong truyện~Là một trạch nam chính hiệu cậu liền nhận ra chuyện gì đang xảy ra a~Đây chẳng phải tình huống trong mấy truyện hệ thống sao? nhân vật chính xuyên không ?gặp hệ thống? Làm nhiệm vụ để sống?
"Ngươi không phải là kêu ta đi làm nhiệm vụ để duy trì sự sống đi?"
[Đúng vậy!Ký chủ thật anh minh~]
Cậu không ngờ đoán đại mà cũng đúng thầm cảm thán không biết là hên hay xui đây( tác giả :là xui đấy!)
[Hệ thống đã buộc định từ bây giờ ta và ký chủ cùng tiến cùng lùi ^ ^]
"Thế nhiệm vụ của ta thế nào?"
[Ký chủ sẽ xuyên qua các thế giới nhiệm vụ của ký chủ là giúp đỡ nam chính, có thể thêm vào nhiệm vụ phụ, nếu thành công ký chủ sẽ được số điểm linh nhất định có thể dùng vào nhiều việc lắm nga~]
Cậu đọc truyện thấy hệ thống đều là loại hố cha còn đang nghi ngờ hệ thống này nhưng thấy nó cũng không đến nổi liền quên đi, quả nhiên hệ thống cũng không hẳn như trên sách (Lầm to rồi diễm!!)
Hệ thống trong lòng tung hoa vì tài diễn xuất của bản thân,nó mới không nói là nó không đáng tin đâu! hiếm khi gặp một ký chủ tốt như vậy dọa người ta chạy rồi thì sao này nói ăn bằng gì a~
(Thế là ngây thơ tiểu thụ của chúng ta bị hệ thông dụ dỗ bắt đầu hành trình truy phu í lộn bị phu truy. Mời bạn đón đọc ^^)
(Đọc nhớ bình luận giùm mình nha)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ ) Khoái xuyên , nam chính đều có bệnh!!!!
Tiểu Thuyết ChungLâm Mộc vì chết mà buộc định với hệ thống khoái xuyên 216 cố gắng làm nhiệm vụ để sống sót , chỉ là... có ai nói cho cậu biết vì sao nam chính lại luôn bám cậu thế này!!! Lâm Mộc:" Hệ thống !! ngươi ra đây nói cho ta biết đây là thế nào!!" 216 tỏ vẻ...