Jinhwan sẽ luôn bất ngờ xuất hiện trước phòng thu của Hanbin. Đôi khi với những câu chuyện cười vu vơ hay chút than thở về một ngày dài đầy bận rộn, sau đó lại im lặng rồi rời đi. Khi khác lại là đôi mắt đỏ hoe, nói rằng anh mệt mỏi, anh không chịu nổi những áp lực ngoài kia nữa, rồi Hanbin sẽ để anh khóc, lặng im nghe những lời than thở của anh giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, cậu vuốt ve mái tóc anh, ôm lấy đôi vai run lên vì nức nở. Cậu chẳng bao giờ hỏi anh gì hết, không một câu tại sao, không một câu thế nào, Hanbin chỉ ở đó lắng nghe rồi sau đó có thể là những nụ hôn, nhẹ nhàng xua đi những muộn phiền của Jinhwan, có thể là chút đụng chạm để xoa dịu những yếu đuối rất ít khi thấy ở anh. Và rồi cậu sẽ để anh đi và chẳng nhắc gì đến những giây phút này cả.
Lần này cũng không ngoại lệ. Vẫn là Jinhwan cùng khóe mắt đỏ hoe, mí mắt hơi sưng, có vẻ anh đã khóc nhiều rồi. Nhưng anh đứng đó, nhìn Hanbin đứng giữa cánh cửa phòng thu, Jinhwan nhận thấy bản thân mình mỉm cười. Anh giơ chai rượu vang trong tay lên.
"Uống cùng anh đi."
Hanbin nép người qua để anh bước vào bên trong. Cậu khá chắc là Jinhwan biết rõ cậu không uống được rượu, lúc tâm trạng anh tệ hại nhất anh cũng chỉ đem đến vài lon bia và anh là người xử lý hết phần lớn số bia đó. Nhưng hôm nay lại là rượu.
Jinhwan ngồi xuống chiếc ghế sofa quen thuộc. Phòng thu của Hanbin khá rộng, trước kia Hanbin hay cắm trại ở studio làm nhạc, cuối cùng công ti cũng thôi keo kiệt, cấp cho cậu phòng thu lớn hơn, mọi thứ tiện nghi đều có đầy đủ. Hanbin đặt hai ly thủy tinh lên mặt bàn. Anh loay hoay với đồ khui nắp, cố gắng mở nút bần trên chai, miệng không ngừng nói gì đó về rượu vang đỏ. Jinhwan ngừng lại một chút vì cố tỳ một ngón tay ngắn cụt của mình ở dưới và kéo nút bần ra, nhưng rõ ràng là không có tác dụng. Hanbin tóm lấy chai rượu từ vòng tay anh, để anh khui có khi đến mai cũng chẳng có rượu mà uống. Jinhwan mỉm cười và để cậu mở giúp. Anh huyên thuyên về việc làm rượu vang cần nhiều kĩ thuật và đòi hỏi nhiều thời gian, nhưng dù đã đầu tư cả thời gian lẫn kĩ thuật rồi, hương vị rượu cuối cùng lại là thứ mà người ta không thể nào kiểm soát được. Hanbin liếc mắt nhìn anh và bắt gặp gương mặt trầm ngâm của anh. Không chắc là anh có thật sự còn đang nói về rượu vang không nữa. Anh ngước mắt nhìn cậu, với ánh mắt quả quyết, đảm bảo với Hanbin là chai rượu này nhất định sẽ ngon, cậu nên thử qua một chút, chắc chắn cậu sẽ say bí tỉ, rồi ngày mai lại thức giấc với cái đầu quay cuồng, nhưng dù sao cũng đáng thử một lần mà.
Hanbin đưa lại chai rượu đã được mở cho anh, mùi hương quyến rũ của rượu vang đỏ lấp đầy không gian giữa hai người họ. Jinhwan chậm rãi nghiêng chai, rót vào hai ly thủy tinh thứ chất lỏng màu đỏ sậm. Anh xuýt xoa trước màu sắc đẹp mắt này, liền cảm thán nếu có rèm cửa màu này, anh nhất định mua cho cậu treo ở cái studio nhạt nhẽo này.
Cậu bật cười vì câu nói không đâu của anh, khi không lại treo rèm cửa ở studio làm gì không biết. Nhưng nhìn vẻ mặt trầm ngâm của anh sau mỗi câu đùa lại khiến cậu thấy lo lắng. Jinhwan không phải kiểu người sẽ nói ra vấn đề của mình với người khác đâu. Anh nói rằng anh mệt mỏi, nhưng mãi Hanbin cũng sẽ chẳng biết được, anh mệt mỏi vì những thứ gì, ai lại tạo ra những áp lực khiến anh hết lần này đến lần khác khóc đến mi mắt cũng sưng lên.
YOU ARE READING
BINHWAN | ESCAPE WITH A GLASS OF WINE
FanfictionTittle: Escape with a glass of wine Rating: NC :> Pairing: Binhwan AN: Định viết cái tóm tắt vô chỗ này, nhưng k biết nên tóm như nào mới đúng =))) nên thôi khỏi tóm tắt dị :> K biêt sao tâm trạng thì dui mà lại viết cái fic tào lao như này...