Jimin đang làm công việc nhà. Chẳng hiểu sao anh là một thằng đàn ông phải nai lưng ra làm việc nhà. Vì anh có người bạn gái vô tâm chứ sao. Suốt ngày chỉ biết dựa dẫm vào anh. Bắt anh làm đủ mọi thứ và còn xem như đấy là chuyện đương nhiên. Anh đã mấy lần cảnh cáo bạn rồi. Nhưng vẫn không thay đổi được cái tính la cà và ham chơi. Jimin anh cũng phải có giới hạn của mình và bạn đã vô tình vượt qua cái mức giới hạn ấy. Chắc hẳn bạn đã nghe nhiều về những người bạn gái trước của anh chứ nhỉ? Đều bị anh dần cho một trận rồi biến đâu mất tăm mất tích. Này lại thêm một cô nữa muốn anh ra tay cơ mà.
Bây giờ đã là một giờ sáng. Là cái thời điểm mà bạn về nhà sau những buổi nhảy nhót trên Bar. Như thường lệ, bạn nằm ì trên giường, giày cao gót cũng chẳng thèm cởi ra. Bạn í ới gợi Jimin, kêu anh mau đi chuẩn bị một ít thức ăn cho bạn. Jimin có vẻ không vui lắm. Nhưng chắc hẳn anh đã quen rồi, bạn luôn như vậy mà. Một lát sau anh đem một ít thức ăn lên cho bạn. Là một ít mì. Bạn cầm đũa và cũng không quên liếc mắt nhìn Jimin một cái.
Vậy là cô bạn gái ngớ ngẩn ấy ăn mì rồi. Ngày mai kẻo lại có tin Park Jimin anh đây dần bạn gái ra bã khiến bạn gái mất tăm mất tích, không còn quay lại. Anh mệt rồi. Một đống công việc vẫn đang làm phiền anh vào cái khung giờ này đây.
Bạn ăn mì, vẫn là vị mì anh thường nấu nhưng hôm nay có một hương thơm là lạ khác. Bạn cũng chẳng quan tâm lắm mà tiếp tục ăn. Vừa ăn lại vừa nhắn cho anh bạn mà bạn đang quen. Park Jimin quá nhằm chán đối với bạn rồi. Bạn cần một ai đó thú vị hơn. Nhưng bạn lại không nỡ đá đi một người hầu tận tâm như vậy. Bỗng bụng bạn râm ran đau. Bạn kêu la tên Jimin. Mong anh lên đây xem giúp bạn. Nhưng không một tiếng trả lời nào. Bạn định đứng lên nhưng cơn đau khiến bạn ngã xuống. Tay bạn loạng choạng túm vào khăn trải bàn. Một tô mì nóng ập ngay trên mặt bạn. Bạn đau quằn quại. Bạn đập tay vào tường, mong Jimin có thể nghe được mà lên giúp nhưng vẫn không một tiếng trả lời. Cơn đau lan dần lên khiến bạn buồn nôn, rồi ọc ra một vũng máu. Đầu bạn đau buốt, rồi bạn lịm đi từ từ. Hơi thở bạn đứt quãng rồi chợt tắt...
Jimin tháo tai nghe ra. Hình như đã hết tiếng động rồi. Có cần phải ồn như vậy hay không. Anh nhếch mép cười, tay lật trang sách.
-Lại phải lên dọn...
Mấy ngày hôm sau, không thấy Kim Ami đâu nữa. Người ta bảo Park Jimin lại dần cho một trận rồi. Trong nhà, anh đang nấu cơm. Bất chợt nở nụ cười.
-Anh vẫn để em ở đây mà Ami!
Hướng anh nhìn là một bọc thịt không xác định trên ngăn đá tủ lạnh....
BẠN ĐANG ĐỌC
Góc ảo tưởng (Ami)
FanfictionLà một ít đoản do Cà và Thị viết thôi :))))))) Từ giờ là chuyển qua đây nhé! Còn hai cái đoản kia bạn nào muốn đọc thì qua truyện Ảnh chế Idol Kpop. Ta lười đăng lại lắm :)))))