chap 88

723 98 6
                                    


Lúc về đến nhà thì cũng là lúc cậu vợ trên lưng ngủ say từ khi nào, quả đầu mềm mềm cứ cọ cọ vào gáy anh, tay cậu buông lỏng vòng cổ anh ôm lấy làm lòng ai đó ấm áp hẳn ra, anh nhẹ nhàng đi từng bước lên lầu rồi mở cử phòng thật nhẹ cõng cậu vào bên trong thả xuống chiếc giường êm ái rồi chỉnh lại tư thế thoải mái nhất cho cậu nằm ngủ, anh đứng nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của cậu mà mỉm cười vuốt ve, trao trên môi cậu nụ hôn nhẹ anh vội tháo bỏ bộ trang phục đi làm của ngày hôm nay mà đi thay bộ đồ ngủ.

Lúc anh bước ra thì cậu cũng trở mình mà hất tung tấm chăn bồng bềnh mà anh phủ khi nãy, cả cơ thể nhỏ bé cuộn tròn lại một bên giường, anh nhẹ nhàng đi lại đặt chiếc khăn lau tóc lên bàn gần đó rồi cẩn thận sửa lại tư thế cho cậu và đắp lại chăn một lần nữa, mùi hương trên cơ thể cậu như cuốn hút anh nằm cạnh xuống, cả vòng tay to lớn của anh bao lấy cơ thể nhỏ nhắn mềm mềm của cậu ôm lấy, đôi mắt nhắm chặt, tiếng thở nhẹ như đang ấm áp hạnh phúc của anh phát ra nhỏ như tiếng gió, có lẽ hôm nay anh rất là mệt vì công việc nên khi nằm xuống cạnh cậu liền ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Sáng sớm, không biết hai người đã ngủ bao lâu nhưng khi cậu vợ trong lòng tĩnh giấc thì cũng là lúc anh mở mắt, hai đôi mắt vô tình chạm vào nhau, đứng hình vài giây thì mới có thể lấy lại vẻ bình thường như thường ngày, cớ sao mà hôm nay cậu không dám mở miệng nói chuyện với anh hay đơn giản là nụ hôn như thường lệ vào mỗi buổi sáng ấy nhỉ!? Còn anh thì hất cằm nhìn cậu như muốn hỏi có chuyện gì hay đáng sợ hơn là có gì muốn khai thật với anh không.

- Anh..em ờ mà anh...

Cậu mở miệng ra thì lại bất thình lình ấp a ấp ún mà lúng túng cả tay chân, ngay cả nhìn anh cũng không dám trong khi cậu còn không biết rõ bản thân mình đã làm gì mà phải sợ anh biết đến như vậy, cậu chỉ biết mỗi khi anh nhìn hay nói chuyện với cậu bằng cái giọng điệu soi mói hay tệ hơn là im lặng mà ngọt như mật thì cậu lại thấy rùng mình rợn gay óc.

- Anh, em thế nào???__anh quay hẳn người sang nhìn cậu 

- Em..em có..sao đâu, em đi rửa mặt!

Suy tính tốt nhất cho tình huống khó đỡ này thì chạy là thượng sách trong những kế mà cậu có thể nghỉ được ngay lúc này, nhưng mọi người nghỉ xem ai kia bị uống giấm mà chưa được người ấy giải thích rõ ràng thì có dễ dàng buông tha không!? Đương nhiên là không.

- Ấy...khoan nào vợ! Em hình như còn chưa nói với anh chuyện gì đó!

Vòng eo nhỏ bé bị anh tóm lấy lôi ngược xuống giường nằm hẳn vào lòng anh, cái con người tái xanh kia được một trận hoảng hốt mà nằm cứng đơ không dám lên tiếng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

- Có sao? E..em đâu có gì muốn nói đâu!__cậu nhỏ giọng nói

- Thật như vậy? Nhưng anh lại nghỉ khác, anh nghỉ hôm qua đi chơi cả ngày như vậy sẽ có rất nhiều chuyện để kể cho anh nghe lắm chứ nhỉ?__Anh ôm cậu nói giọng nhẹ tăng như gió

- Em..anh muốn nghe chuyện gì?__cậu hỏi

- Nghe những gì xảy ra với vợ anh vào ngày hôm qua!

[ VMIN ] * Vợ quá tinh nghịch *Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ