hôm nay chính là ngày mà jimin trở về seoul , anh thật sự rất háo hức , không biết jungkook sao rồi .
bước xuống khỏi tàu hỏa , mắt anh đưa xung quanh tìm bóng hình của jungkook nhưng không thấy . anh nhìn đồng hồ , đã hơn 2 giờ trưa mà không thấy cậu đâu , jungkook không phải là một người hay trễ hẹn , nhất là đối với jimin .
anh kiên nhẫn ngồi đợi jungkook thêm nửa tiếng nữa . nhưng cậu vẫn không đến . jimin không thể chờ thêm được nữa , quyết định kéo vali ra ngoài và bắt taxi đi về .
nhưng chỉ vừa đứng lên thì điện thoại jimin rung lên . có người gọi . anh nghĩ là jungkook gọi nên vui mừng cầm điện thoại lên xem . đúng là jungkook . jimin lập tức nghe máy .
" alo có phải cậu là park jimin không ạ ? "
là số của jungkook , nhưng giọng không phải của cậu , là của một người đàn ông khác . rất bối rối nhưng jimin vẫn lịch sự trả lời lại .
" à dạ phải . jungkook đâu rồi ạ ? "
" tôi là junghyuk , là bác sĩ chấn thương chỉnh hình của nạn nhân jeon jungkook . cậu ấy vừa gặp tai nạn xe hơi , nếu là người nhà của cậu ấy , mong cậu hãy đến bệnh viện seoul thật nhanh "
" à vâng "
jimin nhanh chóng cúp máy rồi bắt taxi chạy thẳng đến bệnh viện . jimin thật sự rất lo lắng , không phải do đón anh mà bị tai nạn chứ . đột nhiên jimin lại cảm thấy rất có lỗi với jungkook . anh cứ tự chất vấn bản thân bằng những câu hỏi như tại sao lại bảo em ấy ra đón mình để rồi bị tai nạn , không biết em ấy có bị nặng không , và rất nhiều câu hỏi khác .
khoảng vài phút thì đã đến bệnh viện seoul , jimin đưa tiền cho tài xế và chạy thật nhanh vào quầy tiếp tân mà không cần lấy tiền thừa .
" cho tôi hỏi bệnh nhân jeon jungkook 23 tuổi , vừa vào viện sáng nay do tai nạn xe hơi đang nằm ở đâu vậy ? "
" vui lòng đợi tôi một chút "
cô y tá gật đầu với anh rồi gõ thông tin bệnh nhân vào máy tính , khoảng một lúc sau thì cô ấy quay sang trả lời .
" bệnh nhân jeon jungkook hiện đang ở phòng số 1358 , tầng 5 , khu đối diện ạ " [*]
" à vâng tôi cảm ơn "
rồi jimin chạy một mạch sang khu đối diện , tay vẫn kéo theo cái vali to đùng của mình .
đứng trước phòng bệnh 1358 , jimin thở lên thở xuống . nhìn bảng tên những bệnh nhân có trong phòng , jimin lại lo lắng hơn khi đó đúng là tên jungkook , đúng số tuổi của cậu .
jimin lập tức mở cửa bước vào , anh hốt hoảng . trừ khuôn mặt của jungkook ra thì cậu gần như bị băng bó toàn cơ thể , dây nhợ chằng chịt . chết rồi , chết thật rồi . chính anh đã là người khiến jungkook bị như thế này . jungkook à , anh xin lỗi , thật sự xin lỗi .
.
" jiminie ? "
trong lúc đang nắm chặt tay jungkook , cúi đầu xuống giường của cậu vì cảm thấy tội lỗi , anh nghe thấy giọng thều thào của cậu gọi tên anh .
jimin vui mừng , ngẩng đầu lên . jungkook tỉnh lại rồi . jimin cuống quýt mà nói một tràng .
" jungkook ? jungkook em tỉnh lại rồi . em thật sự tỉnh lại rồi đúng không ? em ở yên đây , để anh đi gọi bác sĩ . ở yên đây "
rồi jimin chạy đi , để lại jungkook vẫn còn đang ú ớ trên giường bệnh . cậu mỉm cười với cái dáng chạy nhanh của jimin , hài thật đấy . anh vẫn dễ thương như ngày nào , anh họ ạ .
một lúc sau thì jimin cùng bác sĩ đi vào phòng bệnh của jungkook .
bác sĩ thấy jungkook đã tỉnh lại thì cũng bất ngờ , bắt đầu kiểm tra sức khoẻ của cậu , nhưng bác sĩ lại yêu cầu jimin ra ngoài .
" tôi ở lại không được sao bác sĩ ? chỉ là kiểm tra sức khoẻ thôi mà ? "
" xin lỗi nhưng nếu cậu ở đây sẽ khiến bệnh nhân mất tập trung và không thể hợp tác với tôi nên mời cậu ra ngoài "
" vâng tôi biết rồi "
jimin cúi đầu chào bác sĩ rồi đi ra ngoài , anh ngồi ở băng ghế ngoài hành lang , lòng cứ thấp thỏm không yên .
" yah jeon jungkook , anh thấy jimin có vẻ lo cho chú mày lắm đấy , giả vờ bị thương nặng như vậy , không phải là quá lắm sao ? còn tỉnh dậy sớm hơn dự định của hai chúng ta , làm anh cứ tưởng thằng bé bị hoa mắt rồi chứ "
" này này jeon junghyuk , anh cũng vừa phải thôi , em có bị tai nạn giao thông mà , cũng bị khâu 8 mũi ở trán , bị gãy chân và phải bó bột 2 tháng đấy thôi , anh nói vậy chẳng khác gì vu oan cho em "
" nể tình là anh em ruột nên anh mới cho mày ở đây , chứ thử vào bệnh viện khác xem , không bị đuổi thẳng cổ cũng lạ " [**]
" rồi rồi tôi biết anh tốt với tôi rồi . anh đi ra đi để em còn nghỉ ngơi , cãi với anh chỉ thêm tốn nước bọt "
" mà này , jimin thực sự không nhớ anh luôn hả ? hồi nhỏ chơi với nhau thân tới như vậy mà "
" do anh đi du học lúc anh ấy chỉ mới tầm 10 , 11 tuổi , bây giờ anh ấy cũng đã 31 rồi , nếu là em thì em cũng chẳng thèm nhớ . mà dù gì thì anh cũng sẽ được sống chung với jimin thôi , buồn rầu cái gì ? thôi , ra ngoài đi , em muốn ở với jimin "
" aish cái thằng , coi chừng anh "
rồi junghyuk cũng đi ra ngoài . vừa mới đẩy cửa ra thì jimin đã lập tức bật dậy , nắm chặt người junghyuk mà hỏi ' bác sĩ ơi jungkook sao rồi ? ' ' vết thương của em ấy có còn nghiêm trọng không ? ' ' bị thương toàn thân như vậy có khả năng di chuyển lại được không ? ' , vân vân và mây mây . junghyuk chỉ an ủi jimin rằng jungkook chỉ cần nghỉ ngơi khoảng 1 đến 2 tháng là có thể xuất viện , làm cho jimin vô cùng mừng rỡ và cười thật tươi cúi đầu cảm ơn bác sĩ .
jimin lật đật chạy vào phòng bệnh của jungkook . junghyuk nhìn jimin mà cười rõ tươi . jungkook à , chú mày lo mà giữ jimin .
" jungkook , em có sao không ? ổn rồi chứ ? đáng lẽ anh không nên bảo em đến đón anh . là lỗi của anh "
" tôi không sao , do tôi bất cẩn một tí thôi . ổn mà "
" em ổn là anh vui rồi "
thật lòng cảm ơn anh .
[*] : như mọi người đều biết thì 5813 là con số được xem như là con số tượng trưng cho jikook/kookmin nên tui chọn 5813 là số phòng bệnh của kkuk , nhưng mà theo tui nếu lấy số 5813 thì nó hơi lớn nên tui lấy 1358 :>
[**] : như mọi người đã biết thì anh của jungkook là junghyun , nhưng mà lý do tui chọn junghyuk vì 1 phần đây chỉ là 1 fanfic , tui hạn chế lấy tên thật của nhân vật , 1 phần vì junghyuk với jungkook lúc đọc thì nghe na ná với nhau hơn :>
BẠN ĐANG ĐỌC
«together»
Fanfictionjjk.pjm |together| cousin pt.2 <Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận và thỏa mãn đam mê viết lách nên hãy tôn trọng tác phẩm của mình. Vui lòng không mang truyện ra khỏi Wattpad và re-up dưới mọi hình thức>