" jungkook , em phải ăn nhiều trái cây lên , để còn có sức nữa "
jimin vừa gọt táo , vừa nói với jungkook . mắt cậu vẫn nhắm nghiền , khẽ gật đầu .
jimin cẩn thận gọt táo , để từng miếng lên dĩa và đút cho cậu .
" jungkook à , anh thật sự xin lỗi em , đã khiến em trở thành như vậy "
anh cười nhạt , thật sự cảm thấy rất có lỗi với cậu .
" lúc nghe tin , anh rất hoảng , nhìn thấy em vẫn còn sống , anh thật sự rất mừng , cảm ơn em đã không rời bỏ anh "
anh thấy jungkook đang cố đưa tay lên để làm gì đó . anh hoảng hốt , đẩy tay jungkook xuống . jeon jungkook , em đang bị thương đấy , em muốn làm gì nữa .
" em đang bị thương , hạn chế cử động lại đi , em mà có chuyện nữa anh không biết phải làm sao đâu . mà em muốn làm gì ? "
" tôi ... chỉ muốn ... gạt vỏ táo trên ... mặt anh ... thôi "
jimin bất ngờ , tay sờ lên mặt mình nhưng không thấy vỏ táo nào hết . jungkook chịu không nổi mà đưa hẳn tay lên má anh . tay cậu cứ miết nhẹ trên mặt anh . cậu đã nhớ khuôn mặt này bao lâu rồi , bây giờ được trực tiếp chạm vào nó , không còn gì hạnh phúc bằng .
mặt jimin cứ bị jungkook miết qua miết lại nên vừa nóng vừa đỏ , khuôn mặt anh cứng đờ lại , nhất thời không thể cử động .
" tôi nhớ anh ... park jimin . nhớ khuôn mặt của anh , giọng nói của anh , tất cả mọi thứ thuộc về anh "
" jungkook ... anh cần đi ra ngoài "
không để jungkook kịp phản ứng , jimin đứng phắt dậy và chạy ra ngoài , nhịp tim của jimin bây giờ đang rất không ổn định , anh cần phải hít thở không khí .
" này , làm gì mà jimin ôm mặt chạy ra vậy hả thằng kia ? "
junghyuk cầm sấp hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân bước vào phòng của jungkook .
" em chả biết , chỉ nói mấy câu sến súa mà jeon thối nhà anh chỉ . rõ ràng nó không có tác dụng . tại sao em lại nghe theo lời của một tên chưa yêu ai bao giờ như anh chứ ? lãng phí thời gian "
jungkook giận dỗi , kéo chăn qua khỏi đầu , thể hiện rõ sự bực tức của mình .
" anh có bắt em phải làm theo đâu ? bỏ đi , chân của em hiện đang hồi phục rất tốt , có thể xuất viện sớm hơn cỡ 2 tuần , nếu muốn thì cứ nói để anh bảo với ba mẹ rồi làm thủ tục xuất viện "
" anh có định nói với jimin không ? em sợ anh ấy không tin là em bị thương nặng "
" anh dám cá là thằng bé sẽ mừng đến phát khóc khi biết tin , và anh mong em sẽ là người nói cho jimin biết bệnh tình của mình . vì anh còn phải đi kiểm tra các bệnh nhân khác nên em cứ nằm nghỉ đi "
jungkook ậm ừ , rồi vắt tay lên trán , suy nghĩ không biết có nên nói cho jimin biết không . dù gì thì cậu không bị thương quá nặng . nằm suy nghĩ một hồi , jungkook không biết là jimin đã vào từ lúc nào .
" jungkook này , bác sĩ junghyuk đã kiểm tra sức khỏe của em chưa ? lúc nãy y tá có hỏi anh "
" à vừa mới kiểm tra xong , không có gì quá nghiêm trọng . vết thương đang hồi phục rất tốt , có thể xuất viện sớm "
BẠN ĐANG ĐỌC
«together»
Fanfictionjjk.pjm |together| cousin pt.2 <Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận và thỏa mãn đam mê viết lách nên hãy tôn trọng tác phẩm của mình. Vui lòng không mang truyện ra khỏi Wattpad và re-up dưới mọi hình thức>