Chương 1: Lục Du mất ba mẹ

17 2 0
                                    

   ( Vừa đọc vừa nghe cho có cảm xúc. Ta nói trước truyện chỉ có khoảng 5 chương ngược còn lại là sủng ngọt hết nhe)

  Lục Du Du nhìn kim đồng hồ chỉ vào số 12, cô cuối cùng cũng bỏ đồ vào túi xách chuẩn bị trở về nhà, vừa mệt do công việc vừa có tâm trạng không vui.

 Đối với cô, về nhà như có áp lực vô hình đè nặng lên cô. Nếu có thể cô liền tìm mọi cách để qua đêm ở bên ngoài. Lý do công tác hoặc là công việc đột xuất, tăng ca hay bất cứ lý do gì đều được. Căn bản là sẽ không ai quá quan tâm đến cô.

  Nhưng hôm nay đã khác, ông nội của chồng cô về hưu, cô thường bị điểm mặt gọi tên nên không thể như trước đây, tùy tiện mà ở bên ngoài được nữa.

 Ra khỏi công ty, cô ngoắc tay một chiếc taxi, cô có xe nhưng không muốn chạy. Bụng đau âm ỉ nhắc cô rằng bệnh đau bao tử lại tái phát. Mặc dù khó chịu nhưng cô vẫn không ghé qua bệnh viện. Duật Chi- chồng cô rất ghét phiền toái, nhưng nếu cô ghé bệnh viện ông nội hắn sẽ bắt hắn đón cô. Vì không để ông nội không vui thế nào hắn cũng qua cùng cô. Cô không muốn miễn cưỡng!

  Nhắc tới Duật Chi, đó là chồng trên danh nghĩa của cô.  Duật Chi là con một của nhà họ Trần, lúc nhỏ chỉ nói đến bộ dạng trắng trắng tròn tròn đã làm cho người ta thương mến. Lớn lên một chút lại thông minh lanh lẹ, ông nội rất mực cưng chiều. 

  Đến lúc anh bảy tuổi, hễ miễn họp cổ đông là ông nội sẽ dắt theo, một tay dạy dỗ. Mục đích chính là tiếp nhận công ty của gia đình.

  Còn Lục Du Du, năm tuổi đã rời xa cha mẹ, theo Trần chủ tịch cũng là ông nội Duật Chi qua Mỹ. Chủ tịch dạy cô rất nhiều, thậm chí còn đích thân chăm chút, so với Duật Chi còn kỹ hơn.

  Mở cửa nhà, Lục Du Du phát hiện không khí trong nhà không đúng. Lại nhìn đến chỗ để giày, hình như nhiều hơn thường ngày một đôi giày nam, thì ra là Duật Chi về.

  Biết trời đã tối chắc bà vú cũng ngủ rồi, Lục Du Du mò vào bếp lấy bịch sữa uống tạm. Ai ngờ bắt gặp vú Trần vẫn còn thức, sắc mặt không được tốt, cô vừa tò mò, vừa lo lắng hỏi:" Vú Trần, không khỏe sau? Sắc mặt vú không tốt lắm đâu"

 Vú Trần phân vân, ánh mắt tránh né, mới ậm ừ hỏi:" Thiếu phu nhân, hôm nay cô không có đi công tác sao "

 Lục Du Du cảm thấy vô cùng kì lạ, nếu mọi lần cô về, Vú Trần chắc chắn rất vui mừng nhưng bây giờ, là có chuyện gì mới làm vú trần có thái độ như thế? Hay Duật Chi đang nổi nóng?

 Chống lại ánh mắt nghi vấn của cô, Vú Trần mới nói:" Thiếu gia vừa về đã không vui, nói không muốn gặp thiếu phu nhân. Hay là thiếu phu nhân về hậu viện nghỉ trước đi được không?"

 " Rốt cuộc là..." Lục Du Du muốn hỏi, nhưng chưa kịp nói đã bị chuông điện thoại cắt ngang.

 Ra hiệu im lặng với vú Trần, cô bắt máy. Đầu bên kia vang lên giọng nói vừa trầm tĩnh vừa nghiêm nghị:" Có phải người nhà của Lục Minh Tuấn và Hạ U Lan?"

  Lục Du Du dự cảm không hay, mới cẩn thận trả lời:" Vâng, tôi là con gái họ, xin hỏi anh là ai?"

  Bên kia trấn an:" Mong cô kiềm nén đau buồn và xin hãy bình tĩnh. Người nhà cô vừa qua đời do tai nạn giao thông trên đường cao tốc XX, hiện họ đang được xắp xếp ở bệnh viện XX, mong cô nhanh chóng đến xác nhận"

  Bàn tay cầm máy của nàng run lên, cổ họng nghẹn đặc lại, lưỡi tê rần không nói nổi nên lời, một giọng nói lấp hiếm gặp vang lên:" Anh... có nhầm... lẫn không? Có ... có khi nào... là nhầm không?"

  Bên kia dứt khoát một từ chặt hết hy vọng của cô:" Không, chúng tôi chắc chắn"

  Lục Du Du liên tục lắc đầu, gần như ngừng thở, một cảm giác đánh úp về tim cô, một cay xè, từng giọt nước mắt rớt xuống, âm thanh dứt quãng đầy u ám vang lên :" Không thể nào? Anh nói dối, anh nói dối, anh nói dối. Anh là đồ lường gạc"

  Cả thân hình cô gần như muốn đổ xuống, không quan tâm đến tiếng điện thoại, mặt như bị rút hết máu, nhịp tim co thắt đau đớn, vú Trần lo lắng hết lời hỏi han nhưng cô vẫn im lặng mà trừng mắt vô hồn. Bỗng cô giật mình chạy phắt ra cửa, bỏ lại Vũ Trần đang lo lắng.

  Phóng xe đến bệnh viện, cô chạy vội đến bàn lễ tân hỏi phòng, không quay tâm bộ dạng lê thê của bản thân. Lễ tân nhìn bộ dạng cô cùng thông tin ghi trên giấy tờ hết sức an ủi, nét mặt cũng đồng cảm vô cùng.

  Bước vào phòng trong, nhìn thân thể hai người tái nhợt, đang nắm chặt mắt trên giường bệnh ga trắng. Răng môi cô run run, va vào nhau kêu ra tiếng lập cập, vành mắt đã sưng lại tiếp tục đỏ ngầu lên, nước mắt thì nhau rơi như hạt châu, miệng không thể tin kêu lên xé lòng :" Ba...mẹ"

  Bác sĩ bên cạnh có chút đồng cảm, rồi từng chữ thuật lại tình hình ra đi của bố mẹ cho cô nghe. Lục Du Du lắc đầu, nước mắt ào ào tuôn rơi, khản giọng:" Tôi không tin, anh nói bậy. Tôi không tin"

  Giơ hai tay bụm miệng, bờ vai cô mỏng gầy muốn đổ, không tin mắt mình nữa, người thân cuối cùng của cô đã không còn. Giờ phút này như có ai đó rút đi hơi thở của cô. Cô sau này biết sống vì ai đây. Ba mẹ xin hãy mở mắt ra nhìn con gái. Con gái bất hiếu suốt 27 năm sống trên đời, thời gian con ở bên cạnh ba mẹ chưa đến 7 năm.

  Ba mẹ, con gái sợ lắm xin ba mẹ đừng bỏ con, con chỉ có hai người là yêu thương con. Bề ngoài con tỏ ra lạnh lùng,  thực ra con rất sợ, con sợ rất nhiều thứ, chỉ là con không dám nói ra. Cô gào lớn, van cầu ba mẹ đừng bỏ rơi cô lại một mình, đáp lại chỉ là âm thanh im lặng tĩnh mịch, van cầu họ mở mắt nhưng tất cả chỉ vô vọng. Càng gào càng chứng minh bản thân cô lúc này chỉ còn có một mình, không còn ai quan tâm đáp lời khi đau đớn.

  " Mẹ ơi nếu trước đây con khóc mẹ sẽ ôm con, bây giờ mẹ ôm con có được không mẹ, có được không mẹ. Con xin mẹ ôm con. Bố ơi, bố mắng con đi, bố ơi xoa đầu con đi, làm ơn trả lời con đi. Hai người đừng ngủ nữa mau tỉnh dậy đi, xin hai người. Bố mẹ, bố mẹ mở mắt ra đi. Có phải hai người giận con, giận con không về thường xuyên, giận con tự ý cưới Duật Chi hay không? Con sai rồi, xin hai người làm ơn đừng làm ngơ con" Lục Du Du bất chấp ngăn cản,ôm lấy thi thể bố mẹ, gục mặt vào lòng mẹ, nước mắt là không thể ngừng nghỉ mà rơi xuống.

  Nắm lấy đôi bàn tay vì nuôi nấng cô mà chai sạm của bố, vuốt ve mặt mẹ vì sương gió. Lục Du Du thét lên tiên tục, cuối cùng chỉ có thể bật ra hai chứ đầy nghẹn ngào:" Bố mẹ, bố mẹ , bố mẹ"

  Mọi người đều im lặng, họ có thể hiểu việc cùng lúc mất đi hai người thân quan trọng nhất nên họ không trách cô. Chỉ im lặng quan sát, rồi nghe giọng nói ngọt ngào nhưng đầy đau khổ, xót xa tủi nhục họ lại chịu không nổi mà thở dài.

 Đợi khi cô khóc đến sức tàn lực kiệt, hộ lý cũng đẩy thi thể bố mẹ cô đi. Trơ mắt nhìn tất cả diễn ra, cả người cô xụi lơ. Trong đầu vang lên tiếng nói:" Xin cô nén bi thương bố mẹ cô trên đường cao tốc XX di chuyển với vận tốc 60 km/h, sau đó do xe trục trặc thắng, cùng với việc trời mưa đường trơn nên tay lái bị trượt đâm vào hàng phân cách. Bà Hạ chấn thương não quá nặng nên vừa đến bệnh viện đã ra đi, còn ông Lục chấn thương nhiều nơi, chúng tôi đã tận lực cứu chữa nhưng vẫn không qua khỏi. Thành thật xin lỗi"

Ông trời đang đùa giỡn cô đúng không? 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 20, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tìm lại vợ yêu_ TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ