Chương 2: Thâm Nhập

973 48 0
                                    

Trong phiến rừng trúc, một nam nhân đang đứng chắp tay sau lưng, khắp thân tỏa ra khí thế thâm trầm. Phía sau hắn còn đứng mấy kẻ thủ hạ, tất cả đều mang bộ dáng nghiêm nghị, không dám quấy rầy tới chủ nhân.

"Ngươi nói đã có manh mối?"

"Dạ, thưa cung chủ! Manh động lần này đã khiến chúng để lộ hành tung. Có lẽ bọn chúng cũng đang ở khá gần đây. Chắc chỉ cần chút thời gian nữa là lập tức có thể tìm ra sào huyệt."

Nghe vậy, một thanh y nam tử đứng đằng sau nhịn không được bước lên nói: "Cung chủ, chúng ta tuyệt không thể tha cho những kẻ lớn mật đã mạo danh làm nhục cung chủ được! Nhất định phải cho chúng không thể toàn thây!"

Nam nhân kia vẫn đứng bất động, chỉ là khí thế tỏa ra từ trên thân lại lãnh thêm vài phần. Cũng dám mạo danh Lôi Kình hắn, kẻ kia quả thực không từ thủ đoạn. Lần này, hắn tuyệt đối không thể để yên.

***

Thiên Phong khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Đây là nơi nào? Thực tối. Còn đang trong mơ hồ chưa tỉnh táo lại, Thiên Phong vừa định ngóc đầu ngồi dậy, liền cảm thấy sau gáy đau nhói. Cậu cắn môi, sờ sờ lên cái ót, liền chạm đến một cục u to. A, suýt chút nữa đã quên, đây chắc hẳn là 'nơi đó'.

Trong khi chờ đợi con mắt dần thích ứng với bóng tối, Thiên Phong hồi tưởng lại chuyện mấy hôm trước tại quán rượu.

Hôm đó sau khi nghe chuyện, cậu tự dưng lại nổi máu anh hùng, quyết định thử làm một nhân sĩ giang hồ hành hiệp trượng nghĩa một phen, liền tìm cách thâm nhập vào sào huyệt của 'kẻ địch'.

Đi loanh quanh nghe ngóng một chút, Thiên Phong lập tức tới mấy khu vực những thiếu niên kia bị mất tích mà người ta kể, cứ lựa ngõ nhỏ góc tối mà lượn qua lượn lại. Lượn mỏi chân suốt mấy hôm, cuối cùng cũng được như ý nguyện, bọn xấu kia bị Thiên Phong chọc cho ngứa mắt, không chịu nổi bèn đến rước cậu đi.

Thiên Phong lồm cồm bò dậy, lại xoa xoa cục u sau gáy, lầm bầm lầu bầu: Có cần nặng tay như vậy không? Ta chính là chờ các ngươi đến bắt mà.

Khẽ dụi dụi mắt, vươn vai duỗi thắt lưng, ưm, ngủ nhiều quả thật không tốt. Cậu chỉ kém chưa có mở miệng ngáp dài một cái.

Chợt nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên, nhắc thần trí Thiên Phong hoàn toàn thanh tỉnh, hồi đầu nhìn lại, mới phát hiện nơi này cũng không phải chỉ có mình mình. Phía góc phòng tối tăm ẩm thấp, mấy thiếu niên bộ dáng khoảng 14, 15 tuổi đang ngồi tụm năm tụm ba lại với nhau. Có lẽ, họ chính là những thiếu niên mất tích gần đây.

Tuy ánh sáng mờ nhạt, lại ngồi ở khoảng cách xa, nhưng không hiểu sao cậu vẫn nhận thấy rõ run rẩy trên thân thể họ.

Thiên Phong đang định mở miệng bắt chuyện, chợt nghe ngoài cửa đuổi dần tới tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, đã thấy cánh cửa sắt lạch cạch vài cái liền mở ra, chứng kiến chính là một nam tử bộ dáng thô lỗ. Hắn một câu cũng không thèm nói, trực tiếp quăng vào một cái rổ, lại lập tức đóng cửa bỏ đi.

Thiên Phong sửng sốt một chút, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy đám thiếu niên ban nãy còn đang ngồi co ro vội lao về phía cái rổ. Tò mò, cũng không hề khó khăn, Thiên Phong nhanh tay quơ lấy một cái, đưa lên ngắm nghía xem xét. Trời đất, thì ra là bánh bao. Bất quá cái thứ cứng cứng bẩn bẩn này cũng được gọi là bánh bao sao, gọi là cục đá nghe còn hợp lý chút, đem ra ném chắc hẳn sẽ vỡ đầu. Lại quay sang nhìn nhìn đám thiếu niên đang ngấu nghiến cắn xé, Thiên Phong không khỏi gật gù thán phục.

[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ