Lúc mọi việc được giải quyết xong xuôi, trời cũng đã xẩm tối, không tiện để đi tiếpnữa. Gần đây chỉ có Từ Mộc trấn nên bọn họ quyết định quay lại đó trọ tạm một đêm. Vốn định bao trọn cả một trụ quán nhưng không hiểu sao tất cả các quán trọ trong trấn đều đã kín chỗ. May mắn bọn họ còn tìm được một khách điếm khá tốt còn dư lại vài phòng.
***
"Bạch Y, ngươi mang đống đồ đó đi đâu vậy?" Lôi Kình đang ngồi uống trà trong phòng, bắt gặp Bạch Y tay mang một xấp y phục đi ngang qua, thuận miệng hỏi. Thay đồ, không phải nên thay ở trong phòng mình sao?
"Cung chủ, nghe hành lý cùng y phục của Thiên Phong công tử đều đã mất hết nên ta đem tới cho cậu ấy mượn một bộ." Bạch Y dừng chân bước vào, cung kính đáp.
Lôi Kình tay nâng chung trà vừa đưa đến bên miệng chợt khựng lại, nhìn bộ y phục trên tay Bạch Y, bất giác liền đặt chiếc chén xuống, đột ngột đứng lên nói:
"Để ta."
Bạch Y còn chưa kịp phản ứng đã thấy Lôi Kình tiến đến, nhanh gọn tiếp lấy thứ trên tay mình. Hồi lại thần, nhìn xuống bàn tay trống rỗng, hắn chưa hết ngốc lăng mà trông theo bóng cung chủ đã khuất sau phiến môn.
***
"Thật thoải mái a..." Thiên Phong tựa lưng vào thành dục dũng, cánh tay tùy ý quàng qua hai bên, đôi mi phiếm sương khẽ khép hờ, tận hưởng xúc cảm dễ chịu mà làn nước ấm đang mơn man khắp da thịt.
Tuy không phải là kẻ khiết phích cuồng, nhưng dù sao lăn lộn cả một ngày trong lao trung ẩm thấp thấp đó khiến Thiên Phong không khỏi cảm thấy có chút ngứa ngáy. Vì thế lúc đến đây, cậu liền gọi người mang tới dục dũng để tẩy trừ một chút, tiện thể thay luôn bộ y phục đã dính bẩn.
Thực ra cũng không phải Thiên Phong bị mất hành lý, mà vốn cậu không hề đem theo thứ gì cả. Để 'chạy trốn' được thuận tiện, cậu chỉ mang theo ngân lượng, định rằng tới đâu thì mua quần áo thay tới đó, đỡ phải mang vác lỉnh kỉnh.
Bất quá, lúc nãy theo Lôi Kình đi kiếm chỗ trọ, loanh quanh mãi, lúc tìm được đến đây thì trời đã muộn, các cửa quán hầu như đều đã dọn hàng. May mắn lúc nãy Bạch Y thấy Thiên Phong không mang theo hành lý gì, có chút quan tâm hỏi, nghe xong liền đưa ra hảo ý cho cậu mượn đồ. Nhìn trang phục thanh nhã trên người Bạch Y, Thiên Phong không mong gì khác, lập tức vui vẻ nói thanh tạ.
Thỏa mãn đắm chìm trong cảm giác thư thái, lúc Thiên Phong sắp thiu thiu ngủ, tiếng gõ cửa chợt vang lên giúp cậu kéo lại ý thức.
"Tiểu huynh đệ, ta thay Bạch Y đem y phục tới cho ngươi."
Thiên Phong nghe thấy có người tiến đến, liền giật mình mở mắt, vội vàng đứng dậy, vươn người với lấy diện cụ đang phơi trên thành ghế cạnh đó, nhanh chóng đắp lại lên mặt thật hảo, mới thở phào hướng phía tiếng gõ, nói vọng ra:
"Là Lôi huynh sao? Mời vào."
Lôi Kình mở cửa, nhưng vừa đặt được một chân vào trong phòng đã nhất thời sững lại. Trước mắt hắn, một thiếu niên đang đứng trầm nửa người trong dục dũng, nửa thân trên xích lõa, nửa thân dưới còn chìm trong làn nước phảng phất nhiệt khí. Hơi nước bốc lên phủ một làn sương mỏng bao quanh thiếu niên, nhưng vẫn không thể làm lu mờ những đường nét xinh đẹp. Thân thể tiêm gầy thanh mảnh, vòng eo tinh tế, làn da trắng nõn bởi vì hơi nóng mà hiện lên một tầng ửng hồng, hai khỏa anh đào trước ngực như ẩn như hiện. Mái tóc đen dài ướt sũng xõa xuống đầu vai, nước từng giọt từng giọt nhỏ xuống, chậm rãi lăn theo đường cong trên xương quai xanh tinh xảo. Đôi mắt không biết bởi vì huân khí hay buồn ngủ mà long lanh như phiếm một tầng thủy quang, càng trở nên trong suốt.
"A... ân... Lôi huynh, y phục huynh để tới kia được rồi." Thấy Lôi Kình từ lúc mở cửa cứ đứng im không nhúc nhích mảy may, Thiên Phong có chút sốt ruột đành mở miệng.
"A... được." Lôi Kình vội thu tầm mắt nhìn sang hướng khác, nhanh chóng rảo bước đặt y phục tới trên giường, lại quay trở lại ra phía cửa. Mọi động tác đều nhanh gọn dứt khoát. Cả quá trình đều không liếc nhìn lại Thiên Phong lấy một cái. Lúc kéo cánh cửa sắp bước ra khỏi phòng, Lôi Kình mới khựng lại một chút, hơi nghiêng mặt về phía sau, giọng nói trầm khàn:
"Tắm rửa xong thì xuống lầu dùng cơm, ta cùng bọn Thanh Y ở dưới đó đợi ngươi."
Thiên Phong còn chưa kịp nói câu cám ơn, cửa phòng đã bị đóng chặt. Ngồi trở lại ngâm mình trong làn nước, cậu nghi hoặc nghĩ nghĩ, kì quái, vừa rồi sao huynh ấy lại đỏ mặt nhỉ. Lại lập tức lắc lắc phủ nhận, ai, chắc nhìn nhầm thôi, mình cũng đâu phải nữ nhi a. Thiên Phong lại nâng cánh tay lên tiếp tục chà sát, vứt cái băn khoăn đó ra sau đầu.
***
Tẩy hoàn, Thiên Phong mặc hảo y phục xuống lầu, hướng bàn người Lôi Kình đi tới. Bạch Y mắt thấy Thiên Phong, không khỏi có chút ngơ ngẩn. Chiếc y sam bạch sắc đơn giản vốn làm từ chất liệu bình thường khoác ở trên người thiếu niên lại như nhiễm thượng một tầng quý khí, bất giác khiến hắn nghi hoặc không biết đây có đúng là bộ trang phục mình hay mặc hay không.
Người đã đến đủ, chỉ thiếu mỗi Tử Y ở lại canh giữ tên giả mạo vừa bị bắt trói, liền bắt đầu dùng bữa. Thiên Phong bưng bát thỏa mãn nhấm nháp. Thức ăn ở đây tuy không thể sánh với cao lương mỹ vị như trong 'nhà', nhưng dù sao cũng còn hơn đứt chiếc bánh bao 'đá' kia.
Dùng cơm xong, trở lại trên lầu, Huyền Y vừa mới mở cửa, đã lên tiếng kinh hô. Mọi người nghe động liền lập tức chạy tới, bước vào đã thấy Tử Y đang được Huyền Y đỡ lấy, bên cổ cắm một chiếc kim châm nhỏ, đôi môi thâm tím, hiển nhiên là dấu hiệu trúng độc. Bên cạnh, trên thân tên giả mạo bị trói cũng có vài chiếc kim châm, mặt mũi cùng chân tay đen sì. Bạch Y vội tiến lên tham cứu, chỉ tiếc, kẻ này đã chết.
"Cung chủ, kim bài mất rồi." Thanh Y chạy tới lật qua tai nải, quay đầu lại hồi báo.
Tử Y sau khi được Huyền Y vận công bức độc, thần trí đã khôi phục lại được phần nào, vừa mở mắt bắt gặp thấy Lôi Kình, liền vội xoay người quỳ xuống:
"Cung chủ, thuộc hạ vô năng. Xin cung chủ trách phạt."
"Không phải lỗi của ngươi. Là ta đã sơ ý. Mau đứng lên dưỡng thương đi." Hắn đã sớm đoán biết trước được kẻ kia sẽ ra tay, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy.
Thiên Phong nhìn vẻ mặt vô biểu tình của Lôi Kình, cũng chỉ đành im lặng khẽ thở dài bất bình thay cho hắn. Giết người bịt miệng, không cần nói cũng biết nhất định là do tên Tiêu vương khốn kiếp gì đó gây ra.
***
Nửa đêm trăng thanh, Thiên Phong cảm thấy cứ như vậy mà ngủ thực uổng phí, bèn ra ngoài hóng mát một chút. Trong khách điếm có một cái sân nhỏ ở giữa, vừa tiện cho khách nhân có thể đi dạo.
Bước ra khỏi hàng hiên, Thiên Phong ngẩng đầu lên nhìn tinh quang lấp lánh, cảm nhận làn gió thanh khiết thảng qua làn tóc. Thấp thoáng thấy có chiếc bóng trắng đang chao lượn lướt qua ánh trăng phía trên cao, cậu khẽ mỉm cười đưa tay lên vẫy vẫy. Hạ tầm mắt xuống một chút, chợt phát giác trên mái nhà đối diện hình như có bóng người đang trầm tĩnh ngồi uống rượu. Tuy người đó xoay lưng về phía cậu nhưng nương theo nguyệt quang sáng rõ, Thiên Phong vẫn có thể nhận ra đường nét quen thuộc trên tấm lưng người đó.
"Lôi huynh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên Hạ
Storie d'amoreTác phẩm: Diễm Phong Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tuyết Lạc. Thể loại: Cổ trang, cung đình, giang hồ, nhất thụ đa công, cường công cường thụ, bá đạo anh tuấn công x lông bông tuyệt mỹ thụ, thâm tàng bất lộ, phụ tử, ngụy phụ tử, huynh đệ, sư đồ, nhân th...