Chương 7: Lễ Hội Thiên Đăng

706 35 0
                                    

"Hư... ưm, nhức đầu quá."

Thiên Phong một tay mở ra phiến môn, một tay nhu nhu trán. Chưa bao giờ cậu nghĩ ánh mặt trời của buổi sớm lại sẽ có lúc làm người ta hoa mắt đến như vậy. Thảo nào ca ca không cho phép mình uống rượu, thì ra uống rượu sau sẽ thống khổ như thế, cảm giác cứ như đang bị hàng ngàn chiếc búa tạ bổ lên đầu, đau nhức không chịu nổi. Nếu không phải hôm qua Huyền Y nói sáng nay sẽ phải khởi hành sớm, chắc cậu có chết cũng không muốn nâng cái đầu nặng trịch này mà gượng dậy. Ai, không được không được, không thể để mọi người đợi, Thiên Phong vừa đi vừa lắc lắc cái cổ, cố gắng thế nào cũng không thể hất văng cảm giác vựng hồ này ra khỏi trí óc, ánh mắt chợt vô tình liếc tới cây cột trụ bên hành lang, không thèm suy nghĩ liền húc đầu lao đến.

"Cốp!"

Ai, cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút. Thiên Phong xoa xoa cục u trên trán, thần thanh khí sảng vội vàng hướng phía khách phòng của Lôi Kình tiếp tục tăng thêm cước bộ. Bây giờ chắc cũng đã muộn rồi, hy vọng không khiến mọi người phải giận.

***

"Xin lỗi, ta đến muộn." Thiên Phong đẩy cửa bước vào, chứng kiến Lôi Kình chính đang ngồi nhàn nhã uống trà ở giữa phòng, bốn người Thanh Y đều đã đến đông đủ, bộ dáng nghiêm nghị đứng ngay ngắn hai bên, chỉ còn thiếu có mình cậu. Dũng khí lúc chuẩn bị mở cửa của Thiên Phong loáng cái đã tiêu thất, chỉ còn khí lực lí nhí nói câu tạ lỗi.

"Thiên Phong công tử." Vừa thấy Thiên Phong bước tới, bốn người Thanh Y đã xoay người hướng về phía cửa chắp tay cúi chào. Nghe ngữ khí nghiêm cẩn đồng thanh không hề có chút bất mãn của họ, Thiên Phong không khỏi có chút ngây ngốc. Sáng nay thức dậy, cậu còn nhớ mang máng tối qua có 'mơ' thấy mình cùng Lôi Kình uống rượu. Trong mộng, hình như cậu còn làm điều gì đó, nói thứ gì đó rất ngu ngốc nữa. Nhìn bộ dáng cung kính mười phần của bốn người hoàn toàn không giống như hôm qua, Thiên Phong có chút rùng mình chột dạ, đừng nói là...

Lôi Kình vừa thấy Thiên Phong, cũng liền đặt chén trà xuống, đứng dậy đi về phía cậu, ôn nhu cười: "Phong đệ, sao dậy sớm như vậy, uống nhiều rượu đầu sẽ hơi vựng, nên ngủ thêm chút nữa."

'Phong đệ'? Chẳng lẽ 'giấc mơ' tối qua của mình là thật sao? Thiên Phong đáy lòng không khỏi khẽ run rẩy một chút.

Lôi Kình nhìn đôi mắt trợn to ngây ngốc của Thiên Phong, nhớ tới có một số người uống rượu sau sẽ không nhớ rõ chuyện mình làm trong lúc say, không khỏi cố nén phì cười, nghiêm mặt giả bộ hờn giận:

"Sao vậy, đã quên đệ đã nhận ta làm nghĩa huynh? Hối hận rồi sao?"

"Không... không phải vậy." Thiên Phong vội vàng xua tay, mặt càng đỏ: "Chính là..." là ta đã ép huynh a. Khó mà tưởng tượng lại bộ dáng thất thố của mình khi say rượu, lại còn ép người ta cùng mình kết bái, Thiên Phong cứ mong đó chỉ là một giấc mơ, ai ngờ... Sao mình có thể làm ra chuyện xấu hổ như vậy được chứ. Nghĩ đến đây, Thiên Phong hận đến muốn cốc đầu mình một cái. Đang định làm thật, đột nhiên thủ bị một bàn tay hữu lực khác ngăn lại. Ngây ngốc nhìn lên nam nhân đang đứng trước mặt, thấy nụ cười ôn hòa của hắn đã biến mất, thay vào đó là vẻ lo lắng.

[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ