Chương 9: Trị Thương

541 28 0
                                    

Khẩn trương trông theo thân ảnh nam nhân đang rơi phía trước, Thiên Phong vội mượn chưởng lực làm bàn đẩy phi tới, nháy mắt rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Vươn hai tay vòng qua ôm lấy thân thể to lớn, đem người đã mất đi ý thức kia lâu nhập vào trong lồng ngực, cậu khẽ thở phào một hơi. Bất quá, bây giờ vẫn chưa đến lúc có thể an tâm. Chứng kiến đáy vực u tối dần tiếp cận trước mắt, Thiên Phong khẽ siết chặt người trong lòng. Theo Lôi Kình nhảy xuống vực sâu, không phải vì cậu muốn tuân thủ lời thề đồng sinh cộng tử gì đó, mà bởi vì cậu biết chắc, mình có thể cứu được người này.

Từ từ khép lại hàng mi, xung quanh Thiên Phong đột nhiên tỏa ra một làn sương trắng, đối lập hẳn với tiếng cuồng phong đang vút qua bên tai, dẫn theo những luồng gió kì lạ mà dịu dàng, dần dần bao phủ lấy thân thể của hai người, đem họ bọc trong một quả cầu vô hình ấm áp. Bức màng tưởng chừng như mỏng manh dường như lại mang một sức mạnh kì lạ, mạnh mẽ kháng lại lực hút của mặt đất, khiến tốc độ rơi từ từ chậm lại.

Nương theo ánh trăng sáng rõ, quan sát quang cảnh dưới đáy vực đang dần hiện ra, Thiên Phong đáy mắt khẽ chuyển, ôm chặt Lôi Kình, lấy điểm tựa vào vách núi phía sau, đạp chân đẩy thân mình hướng một lùm cây phía dưới.

Hai người cùng nhau rơi xuyên qua mấy lớp tán cây rậm rạp, cuối cùng đáp xuống một bụi cỏ dày dưới mặt đất. Nhíu chặt mày để mặc những cành cây sắc nhọn phá rách lớp áo sượt qua da thịt, suốt cả quá trình, thiếu niên vẫn luôn dùng thân hình nhỏ bé của mình gắt gao che chở cho nam nhân.

Mất một lúc để hoàn hồn thở dốc, xác định mình cuối cùng cũng hạ cánh an toàn, Thiên Phong chớp chớp mở to mắt nhìn quanh, sực nhớ tới nam nhân vẫn đang bất tỉnh trong lòng mình, liền quên bẵng sự đau nhức trên khắp thân thể, vội ngồi dậy, lo lắng khẽ lay gọi hắn.

"Lôi đại ca."

Bất quá, đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng cùng đôi mắt nhắm nghiền.

Nhìn một bên cánh tay đối phương đã hoàn toàn biến thành hắc sắc, Thiên Phong khẩn trương vạch ra vạt áo hắn. Chứng kiến những gân máu đen hằn trên làn da đang lan dần đến ngực trái, cậu vội vàng kéo thân hình nặng nề của Lôi Kình ngồi dậy, sau đó liền xoay người khoanh chân tọa hạ phía sau lưng hắn, vận khởi nội lực đẩy chất độc ra khỏi thân thể nam nhân.

Một canh giờ sau, Thiên Phong đầu đầy mồ hôi thu tay lại, đỡ lấy thân thể lại lung lay sắp đổ của Lôi Kình. Thấy sắc mặt đối phương đã hồng hào hơn không ít, Thiên Phong vươn tay lau trán thở phào một hơi, bất quá, độc này quả thực thâm hiểm, dùng nội công vẫn chưa thể giải hết, còn cần uống thêm chút ít thảo dược nữa.

Mọi việc gần như đã được xử lí tạm ổn, tâm tình Thiên Phong như được trút đi gánh nặng, bao mệt nhọc đau nhức đồng thời ào ạt kéo đến. Quả thật hôm nay cậu đã tốn quá nhiều tinh lực, cũng không muốn động tiếp nữa, trực tiếp ngã người nằm phịch xuống, hai tay vẫn ôm lấy nam nhân, liền đã ngủ.

***

Ánh nắng mặt trời từ trên cao yếu ớt xuyên qua kẽ lá, rọi xuống gương mặt thanh tú vẫn đang chìm vào trong mộng đẹp. Thiên Phong hàng mi hơi run rẩy, lại đem đầu vùi sâu xuống hơn chút nữa, miệng khẽ lẩm bẩm, toát ra nồng đậm giọng mũi:

[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ