"Ưm..." Cảm thấy thân thể dường như đang được ai đó nhẹ nhàng bế lên, Thiên Phong gượng mở hàng mi nặng trĩu, lúc cặp mắt mông lung dần lấy lại được tiêu cự, mới nhận thấy cả người mình đã nằm gọn trong vòng tay rộng lớn quen thuộc, đầu cậu còn đang tựa vào một lồng ngực ấm áp. Khung cảnh vụt xẹt qua xung quanh khiến cậu nhận thức được thì ra cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng này là đang bay.
"Khụ, đệ tỉnh rồi sao?" Phát giác thiên hạ trong lòng có động tĩnh, Lôi Kình liền chậm rãi hãm lại phi bộ, cúi đầu lo lắng nhìn thần sắc mơ màng của thiếu niên: "Còn thấy khó chịu lắm không?"
Khẽ cong lên đôi môi đã dần lấy lại được huyết sắc (:">), Thiên Phong có chút cảm động mỉm cười hướng phía giọng nói ôn nhu truyền đến từ trên đỉnh đầu:
"Ưm, đệ thấy đỡ hơn nhiều rồi."
Chỉ là, ánh sáng mặt trời rọi đến từ sau lưng nam nhân khiến cậu mơ hồ không nhìn rõ trong đôi mắt đang chăm chú ngắm nhìn cậu kia còn có vô hạn nhu tình.
"Bất quá... Lôi đại ca, chúng ta là đang đi đâu vậy?" Thanh âm toát ra nồng đậm giọng mũi, như một thói quen, Thiên Phong vô thức tìm kiếm nơi lồng ngực ấm áp mà rúc rúc vào. Quả thực, dù đã rời khỏi nhà được gần một tháng, cậu vẫn không thể quen với những tia nắng lúc sáng sớm này.
(Bạch *lắc đầu thở dài*: Ai, này chỉ có thể trách 'ai đó' đã sủng đệ đệ quá mức mà thôi. Thấy chưa, đã dưỡng thành thói quen xấu rồi đấy.
'Ai đó' *ánh mắt băng hàn*: Ta muốn sủng Phong nhi, kẻ nào dám lên tiếng?!
Bạch *run rẩy giơ tay*: Ta...
'Ai đó' *tỏa ra nồng đậm sát khí*: Ra là ngươi! Khốn kiếp! Muốn sống thì mau cút đi đem Phong nhi trả lại ngay cho ta! *một cước đã đem Bạch đá bay*
Bạch *ngồi xoa mông trên sao Hỏa, uất ức cắn khăn*: Đã vậy ta cứ để Phong nhi của ngươi lông bông thêm mấy bộ nữa, cho ngươi ngồi đó sốt ruột chết luôn!)
"À, khụ, đệ còn nhớ đám dây leo kia không, ta định hôm nay sẽ dùng nó đem đệ cùng thoát khỏi đây." Cảm thấy hơi thở mềm mại cùng độ ấm của thiếu niên đang dán trên lồng ngực mình, Lôi Kình cả trái tim lẫn thể xác đều có chút ngứa.
"Hôm nay? Nhưng mà..." Nếu bình thường thì đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng cậu hiện giờ đang toàn thân vô lực, không biết liệu có thể...
Nhìn vẻ mặt bối rối của thiếu niên, Lôi Kình khẽ phì cười, sao hắn có thể để bảo bối đang phát sốt tự mình leo lên được chứ.
"Đệ đừng lo, ta sẽ buộc đệ vào người, khụ, đệ chỉ cần ôm chặt lấy ta là được rồi."
Thực ra, Lôi Kình cũng không muốn rời đi gấp gấp như vậy, nhất là trong tình trạng thân thể Thiên Phong còn chưa hảo, nhưng sự kiện đêm qua đã khiến hắn thật sự không còn có thể tin tưởng vào lí trí của mình nữa.
Thiếu niên... vẫn luôn chân thành mà gọi hắn là đại ca, một mực tôn kính, một mực tín nhiệm, vậy mà hắn... lại có những suy nghĩ không trong sạch với thiếu niên tinh thuần này. Nếu hắn thổ lộ, thiếu niên liệu rằng có thể chấp nhận không? Hay là... có lẽ ngay cả bằng hữu cũng không thể làm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên Hạ
RomantizmTác phẩm: Diễm Phong Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tuyết Lạc. Thể loại: Cổ trang, cung đình, giang hồ, nhất thụ đa công, cường công cường thụ, bá đạo anh tuấn công x lông bông tuyệt mỹ thụ, thâm tàng bất lộ, phụ tử, ngụy phụ tử, huynh đệ, sư đồ, nhân th...