Chương 13: Thân Phận

591 31 0
                                    

Một đường thúc ngựa chạy đi, chẳng biết đã qua bao lâu nhưng Thiên Phong chưa từng dám ngoảnh đầu nhìn lại một khắc, miệng vẫn không ngừng giục mã mau tăng thêm cước bộ, chỉ sợ sẽ lại bắt gặp mấy bóng ma diện than âm hồn không tiêu tán kia đang lượn lờ truy ở đằng sau.  

Lôi Kình cả quãng đường cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng cưỡi ngựa theo sát bên thiếu niên vẫn cứ dùng tốc độ như đang bị người đuổi giết kia. Tuy không biết tại sao Thiên Phong lại gấp gáp như vậy nhưng nhìn đến vẻ mặt bối rối cùng khẩn trương của thiếu niên hiện giờ, hắn biết cũng không tiện hỏi. Việc duy nhất hắn có thể làm lúc này là ở bên cạnh người ấy, bảo hộ người ấy, thẳng cho đến khi cậu có thể hoàn toàn tin tưởng hắn, dựa dẫm vào hắn mà thôi.

Bất quá, nhìn thấy những giọt mồ hôi vẫn không ngừng lăn xuống bên gò má nhỏ nhắn, Lôi Kình không đành lòng mạnh thúc ngựa phi đến gần sát bên cạnh Thiên Phong, vươn cường thủ ghì lại đôi bàn tay nhỏ bé vẫn đang không ngừng giục giã dây cương đã dần trở nên tái nhợt.

"Phong đệ, chúng ta đã chạy ba ngày ba đêm không nghỉ, chắc cả đệ lẫn ngựa đều đã mệt rồi, chúng ta tạm thời kiếm nơi nào dừng chân một lát đi." Hắn thì không sao, nhưng người này chỉ vừa mới hạ sốt, có thể nào lại tự hành hạ mình như vậy.

Xúc cảm ấm áp truyền đến từ bàn tay khiến Thiên Phong hơi khẽ giật mình, nhìn qua lại bắt gặp ánh mắt lo lắng của nam nhân, ngây ngốc một chút mới chợt sực tỉnh, liền cố nén đỏ mặt "ưm" một tiếng. Ai, cũng không phải bị cừu nhân đuổi giết thật, cậu khẩn trương như vậy làm cái gì a, chắc chắn lại khiến người này phải bận tâm rồi, thật là mất mặt.

Chậm rãi hoãn ngựa lại, vẫn không kìm nổi hồi hộp mà lén lút quay đầu nhìn lại phía sau, xác định không có "thứ" gì khả nghi đang ẩn núp trên lùm cây hay dưới bụi cỏ, Thiên Phong liền vỗ vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới dám thong thả cùng Lôi Kình đi đến một tửu điếm gần đó để nghỉ tạm.

Tới đây mới biết thì ra nơi bọn họ vừa đặt chân đến đã là Mạt Hoa trấn, vốn đã cách Từ Mộc trấn rất xa, hơn nữa từ đây cũng chỉ còn mất vài canh giờ phi mã nữa là đến Thánh Kiếm sơn trang, địa điểm đại hội võ lâm được tổ chức.

Tâm tình nơm nớp bất an trong lòng Thiên Phong dần dần đã được sự háo hức thay thế, trên mặt cũng khôi phục tiếu dung vô ưu thường ngày, liền giao ngựa cho tiểu nhị vừa chạy ra đón khách, theo Lôi Kình tiêu sái bước vào tửu lâu.

Quả không hổ danh là bữa tiệc luận võ do đích thân lão minh chủ dựng đài, ngay ở Mạt Hoa trấn này đã có thể bắt gặp không ít nhân sĩ giang hồ đi qua, đều một đường hướng Thánh Kiếm sơn trang chờ ngày tụ hội. Bởi thế, cũng không lấy gì làm lạ khi vừa bước vào cái quán nhỏ này, Thiên Phong liền có thể nhìn đến hầu hết khách nhân bên trong, đều là những người mang theo đao kiếm.

May mắn cũng không phải quá đông nên Lôi Kình cùng Thiên Phong rất nhanh đã có thể tìm được một chiếc bàn rộng rãi mà ngồi xuống. Nhìn thiếu niên vô thức đưa tay lên lau lau cái trán còn thấm chút hãn ti, Lôi Kình liền quay sang nói với tiểu nhị đang xum xoe đứng bên cạnh.

[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ