Chương 18: Thích Khách?

532 25 0
                                    

Đêm xuống, cả hoàng cung chìm vào trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ còn thấp thoáng ánh đèn của những toán thị vệ đang nghiêm ngặt đi tuần, không hề để ý tới ngay trên đầu bọn họ, một bóng đen vừa vụt xẹt qua, không tiếng động mềm nhẹ lướt đi trên từng nóc mái của hành cung rộng lớn.

Đến một đình viện nhỏ vắng vẻ, bóng đen liền đột nhiên mất hút, lưu lại chỉ còn là những dấu máu đứt quãng suốt dọc con đường vừa hành tẩu, chạy dài đến nơi tiểu lâm hoa viên không bóng người.

Nương dưới ánh trăng, lần theo huyết tích vương trên thảm cỏ, liền bắt gặp một nam nhân đang ngồi áp sát lưng vào gốc cây, nhíu mày thở dốc, một tay của hắn giữ chặt lấy bên ngực phải, mảng áo xung quanh đã thấm ướt máu tươi, toàn thân khắp mọi chỗ đều chằng chịt vết rách của da thịt.

Nam nhân dường như không hề để ý lắm đến vết thương trên người mình, gương mặt cũng không hề tỏ ra chút nào đau đớn, chỉ một ánh mắt thâm trầm đầy cảnh giác lãnh quét qua xung quanh, xác định 'thứ đó' không còn đuổi theo phía sau mình, vừa mới hơi buông lỏng, lại lập tức thổ ra một búng máu. Ngả người tựa lên thân cây, để mặc sinh lực như bị tháo nút xối ra khỏi cơ thể theo dòng máu không ngừng rỉ qua kẽ tay bưng trước ngực, nam nhân chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần. Hắn bây giờ, ngay cả khí lực ngồi dậy khoanh chân điều tức cũng không có.

Đột nhiên, đôi tai linh mẫn chợt nhận thấy từ lùm cây trước mặt có vài tiếng động nhỏ truyền đến, nam nhân ngay lập tức mở ra phượng nhãn, trong đáy mắt không hề có một tia suy yếu hay mệt mỏi, mà tràn ngập sát khí lãnh liệt, tựa như một con dã thú đang bị thương, sẵn sàng xông vào cắn xé bất cứ thứ gì đến gần nó hiện giờ.

Chú thỏ trắng vừa mới chui ra khỏi bụi cỏ, còn chưa kịp định thần liền đã bị một luồng khí tức đáng sợ dọa đến, kinh hãi co rụt thân thành một đoàn, hoang mang nhìn về phía bóng đen to lớn đang ngùn ngụt tỏa ra vị huyết tinh, run rẩy không dám nhúc nhích.

Nhận thấy kẻ đến chỉ là một con thú nhỏ vô hại, bên chân nó hình như còn dính chút tiểu thương, nam nhân mày kiếm vẫn chưa kịp thả lỏng, lại nghe thấy tiếng sột soạt lớn hơn tiếp ngay sau, kèm theo một giọng nói non nớt nhu mềm thấp thoáng vọng tới, thanh âm trong trẻo tựa phong linh, khiến hắn lúc đó cứ ngỡ chỉ là tiếng thanh phong vô tình lướt qua kẽ lá:

"Thỏ con thỏ con, ngươi đâu rồi? Chân ngươi đang bị thương, đừng chạy loạn a."

Còn chưa kịp phản ứng, đã chứng kiến một chiếc bóng nhỏ bé nhẹ vén ra lớp tán dày của lùm cây, hiển lộ ra trước mắt.

Nam nhân lần đầu tiên trong đời mất đi khả năng phán đoán dù chỉ trong giây lát. Khoảnh khắc đó, hắn những tưởng mình đã chết. Đúng vậy, nếu không phải đã chết, hắn tại sao lại có thể nhìn thấy được tiên đồng chỉ có trên thiên giới?

Tiểu nam hài đứng ở kia, bộ dáng có lẽ chỉ khoảng chừng năm – sáu tuổi, một thân y lụa khẽ phất phơ theo gió, thuần trắng nhưng vẫn mang nét thanh sang cao nhã, ngũ quan non nớt lại thánh khiết tựa thiên tiên, đôi mắt anh đào mở to, hiển nhiên cũng đang ngây ngốc nhìn hắn, tinh quang xinh đẹp ánh lên trong đó, đủ để khiến hết thảy tinh nguyệt đêm nay đều phải xấu hổ lu mờ.

[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ