Chương 19: Trú Ẩn

484 27 0
                                    

Sáng sớm, tảo thiện vừa qua đi, tại tẩm cung xa hoa nào đó, một bóng dáng nhỏ bé liền lén lút ló đầu qua khỏi phiến môn, ngó quanh một lát rồi mới khe khẽ mở cửa, hai tay ôm theo một cái tráp lớn, nhón chân rón rén bước ra khỏi nội điện.

Sau khi đi được một đoạn, xác định không bị ai để ý, tiểu nam hài mới thở phào một hơi, lại hoan hỉ chuyển mắt xuống thứ trên tay mình, hưng phấn hít hà mùi hương thơm ngậy của đồ ăn tỏa ra từ trong đó. Nghĩ tới hẳn 'người kia' đang rất đói, bé con lại vội vàng nâng cái chân đoản đoản nhỏ xinh, gia tăng cước bộ thẳng hướng Tế Phong đình sau Thái y viện.

Bất quá khi đến nơi, vừa mới bước vào, đập vào trong đôi mắt ngơ ngác của tiểu nam hài chính là cả hoa viên đang tràn ngập quân binh, ai nấy đều không ngừng lia mũi giáo sục sạo tìm kiếm thứ gì đó, bộ dáng hung sát như hận không thể đem từng bụi cỏ nơi đây đào xới lên vậy.

"Mau! Lục xét cho thật kỹ!"

Giật mình nghe thấy tiếng quát lớn, Thiên Phong lập tức nhận ra trung niên nam tử đang đứng giữa sân vừa trầm giọng ra lệnh kia chính là Lâm thị vệ, đội trưởng cấm vệ quân bảo hộ hoàng cung, gương mặt thường ngày luôn mang vẻ nghiêm nghị của hắn hiện tại lại có thêm chút khẩn trương gấp gáp, đến nỗi không hề nhận thấy vị tiểu chủ nhân của chính nơi hắn đang lục xét đã ở ngay sau lưng mình.

Bất quá, mấy con thú đang bị kinh động dọa chạy trong hoa viên ngay lập tức đã phát giác ra sự xuất hiện của bóng dáng quen thuộc, tựa như nhìn thấy cứu tinh, theo bản năng vội hướng tiểu chủ nhân lao đến cầu tình. Thiên Phong còn đang ngốc hồ, nhất thời không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, phải đến lúc bị một quả cầu trắng mạnh nhào tới trước ngực, khiến thân hình bé nhỏ hơi lảo đảo, đầu óc cậu mới lấy lại được phản ứng.

Nhìn xuống tiểu bạch thỏ ủy khuất run rẩy trong lòng, gương mặt ngây ngô hiếm khi hiển lộ khí chất vương giả uy nghiêm:

"Các ngươi đang làm gì?"

Vọng đến chính là một thanh âm trẻ con non nớt, nhưng lại có thể khiến cho Lâm thị vệ vừa nghe thấy đã giật thót mình, vội vàng tiến đến quỳ một gối xuống trước mặt tiểu nam hài cao chưa đến ba thước, trong tay còn đang ẵm thỏ con kia.

"Tham kiến Tứ điện hạ."

Cả đám cấm vệ quân cũng liền lập tức ngừng tay, ngay tại chỗ quỳ xuống.

Giọng nói thanh thúy lần nữa vang lên, không hề có chút lạnh băng ngạo nghễ của kẻ đứng ở thượng vị, ôn hòa khiến lòng người dịu mát mà lại không thể khinh nhờn:

"Lâm thúc thúc, xảy ra chuyện gì? Tại sao lại cho người tới khám xét Tế Phong đình của ta?" Đây là đình viện phụ hoàng đã tặng riêng cho cậu, bất cứ ai cũng không thể xâm phạm tùy ý làm càn.

"Khởi bẩm Tứ điện hạ, vừa nãy vi thần phát giác trong cung xuất hiện huyết tích khả nghi, rất có thể là thích khách đột nhập, vết máu lại dẫn tới nơi này, vi thần lo sợ sẽ có nguy hiểm đe dọa tới sự an nguy của điện hạ nên chưa kịp thỉnh điện hạ cho phép đã vội lục xét, xin điện hạ thứ tội." Ai mà không biết oa nhi xinh đẹp trước mặt hắn này là bảo bối luôn nằm trong vòng tay nâng niu cưng phủng của cả hoàng gia, nếu để cho vị tiểu điện hạ này xảy ra chuyện gì, hắn e rằng có mười cái mạng cũng đền không nổi.

[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ