Hôm sau trở lại hoàng cung, vừa nhìn thấy chiếc giường mềm mại của mình, Thiên Phong liền lập tức nhảy lên mà thở dài thỏa mãn một hơi, lại lấy 'quả trứng' kia từ trong tay áo ra, đưa lên trước mặt ngắm nghía.
Thấy thế nào cũng chỉ là một 'cục đá' bình thường, tại sao nó lại có thể hấp dẫn cậu đến vậy? Đôi mày thanh tú nhíu lại khiến gương mặt Thiên Phong thoáng chốc biến thành cụ non, trông vừa đáng yêu, vừa buồn cười.
Còn đang mải mê hoặc, lúc này cậu mới sực nhớ cả ngày hôm qua đã quên mang thức ăn tới cho lũ thú cưng ở Tế Phong đình, liền luống cuống bật dậy, nhét tạm thứ đang cầm vào lại ống tay áo, vội vàng nhảy xuống giường, hướng Ngự thiện phòng chạy đi. Trời ạ, hy vọng bọn chúng còn chưa bị đói chết.
Tầm này vẫn chưa phải giờ chuẩn bị dùng bữa nên Ngự thiện phòng khá vắng vẻ. Khi tới nơi, Thiên Phong cũng chỉ bắt gặp Hạ Phó, một phụ bếp ở Ngự thiện phòng đang lụi hụi bên trong. Vừa nhìn thấy bóng dáng của tiểu điện hạ, hắn liền ngừng công việc, theo lời đã được phân phó, vội vàng bưng một cái hạp thức ăn lớn, cung kính hai tay đưa tới trước mặt Thiên Phong:
"Tứ điện hạ, của ngài đã chuẩn bị xong."
Thiên Phong bởi vì chạy vội đến đây, hai má sớm huân hồng, hưng phấn đáp lại nô tài nọ một nụ cười thật tươi.
"Ưm, cám ơn Hạ thúc thúc." Nói rồi cậu liền nhanh chóng vươn tay tiếp lấy cái hạp, không để ý có vật gì đó vừa lúc rớt ra từ trong ống tay áo mình, đã lại vội vã chạy đi.
Vị thúc thúc gương mặt già nua thoáng hiện lên đỏ ửng, cũng ngây ngốc cười nhìn theo cái bóng nhỏ đã khuất xa từ lâu, qua một lúc mới quay người, tính trở về tiếp tục công việc, lại bắt gặp dưới đất có thứ gì đó tròn tròn đang lăn lông lốc ngay bên cạnh chân mình.
Một cục đá? Là ai dám mang đá sỏi vào đây a?
Khom thân, Hạ Phó vốn định cầm 'cục đá' này ném ra ngoài. Nhưng, khoảnh khắc khi đầu ngón tay hắn chỉ vừa mới tiếp xúc với lớp vỏ xấu xí, một ngọn lửa xanh thẫm đột nhiên từ nơi chi gian đó bùng lên, nháy mắt bao phủ toàn bộ da thịt hắn, hừng hực thiêu đốt. Một khắc kinh hoàng trước khi ý thức bị cháy rụi trong đau đớn tột cùng, hắn chỉ kịp nhận thấy cả người mình đã biến thành một cây đuốc sống.
Không kịp giãy giụa, không kịp kêu than, chỉ trong thời gian thổi tắt một ngọn nến, một người bằng xương bằng thịt, liền cứ như vậy tan biến thành tro bụi.
Sạch sẽ.
Không dấu vết.
"Ra là ngươi ở đây a."
Đến Tế Phong đình, Thiên Phong cũng phát hiện quả trứng kia chẳng biết lúc nào đã không thấy, liền vội vàng một đường quay lại tìm, về tới Ngự thiện phòng, thật may mắn liền lập tức bắt gặp thứ mà mình đang kiếm mỏi mắt.
Đơn giản nhặt vật nọ lên, đem nó ngoan ngoãn trở lại trong lòng bàn tay mình, Thiên Phong phủi phủi đi lớp bụi không biết ở đâu bám trên đó, lại cẩn thận bỏ vào trong vạt áo, thong thả đi ra khỏi nội phòng, không hề hay biết kể từ ngày hôm ấy, trong cung liền xuất hiện lưu truyền về một vụ mất tích bí ẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên Hạ
RomansaTác phẩm: Diễm Phong Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tuyết Lạc. Thể loại: Cổ trang, cung đình, giang hồ, nhất thụ đa công, cường công cường thụ, bá đạo anh tuấn công x lông bông tuyệt mỹ thụ, thâm tàng bất lộ, phụ tử, ngụy phụ tử, huynh đệ, sư đồ, nhân th...