Chương 23: Tử Huyệt Của Đại Ma Đầu

440 18 0
                                    

Thấm thoát, một năm cũng đã qua, Thiên Phong kể từ ngày 'lỡ' nuốt Địa Cửu Hoàn đơn ngoại trừ công lực quả thực tăng mạnh, thân thể cũng không có phản ứng xấu nào khác, Âu Dương Tà bởi vậy mới hơi có chút an tâm, cũng dần đem thứ lực lượng kỳ lạ trong người cậu cho vào quên lãng.

Đã một năm, lý do Âu Dương Tà còn quyến luyến chốn hoàng cung nhạt nhẽo này đương nhiên từ lâu vốn không còn là để trị thương nữa. Tuy rằng thỉnh thoảng hắn cũng trở lại Ám Nguyệt cung để giải quyết công việc, nhưng phần lớn thời gian vẫn là dành để ở bên bé con ngốc nghếch kia. Cũng có lúc, hắn từng nghĩ tới chuyện đưa Phong nhi theo mình về ma giáo, nhưng nếu so sánh với nơi khủng bố luôn tràn ngập huyết tinh đó, đối với một đứa nhỏ, hoàng cung vẫn có vẻ chu đáo hơn nhiều.

Thiên Phong giờ đã thông thuộc từng gốc cây ngọn cỏ ở Ngự sơn, dù vắng Âu Dương Tà cũng không còn sợ lạc nữa. Bởi vậy, dẫu có những khi sư phụ phải rời đi ít hôm, cậu vẫn không dám trễ nải mà tự mình tới đây luyện tập.

Tuyết cũng to lớn hơn được một chút, vẫn luôn luôn quấn quýt bên cậu không rời, đặc biệt còn rất hiểu ý cậu, khiến Thiên Phong đã dần coi nó như một người bạn thân thiết. Chỉ có một điều lạ, đó là kể từ khi có sự xuất hiện của Tuyết, những con thú mà Thiên Phong nuôi trước kia tự dưng không dám đến gần cậu nữa, dù khi nhìn thấy cậu vẫn đều tỏ ra mừng rỡ lấy lòng, nhưng hễ cứ bắt gặp Tuyết là tất cả bọn chúng liền lập tức co rúm lại, sợ sệt lùi cách cậu ít nhất phải mười thước xa.

Thiên Phong đã thử nhiều cách để làm hòa chúng với nhau, nhưng đều vô dụng, mỗi lần lại chỉ có thể thờ dài mà vuốt ve tuyết điêu trong lòng. Tại sao lại như vậy nhỉ? Tuyết rõ ràng rất hiền lành nha.

(Bạch: Vầng, ảnh 'hiền' lắm ạ (_ _!!))

Hôm qua sư phụ lại có công chuyện phải rời đi, Thiên Phong liền đến Ngự sơn kia một mình, à, cũng không phải một mình vì còn có Tuyết nữa.

Lúc nào cũng vậy, không hề giống như những con chim khác hay bay lượn lung tung, Tuyết chỉ yên lặng đậu một chỗ chăm chú nhìn Thiên Phong tập võ, chờ cậu luyện xong, lại có chút không thể kháng cự mà bị ma trảo của tiểu chủ nhân vuốt ve xoa nắn một hồi.

Quả thực, Thiên Phong rất thích Tuyết, khi ở bên nó, cậu luôn có một cảm giác ấm áp lại khoan khoái kỳ lạ, thậm chí... đôi lúc còn khiến cậu nhớ tới hồi nuôi Tiểu Bạch, sủng vật đầu tiên của mình...

Tiểu Bạch... vốn là một con cún nhỏ mà Thái tử ca ca mang từ Tây vực về cho cậu, vô cùng đáng yêu, tròn tròn trắng trắng hệt như cục bông ấy, bởi vậy, cậu mới đặt tên nó là Tiểu Bạch.

Nhưng mà...

Lắc lắc cái đầu nhỏ, cố xua những ký ức đau buồn trước kia ra khỏi trí nhớ, Thiên Phong lại càng thêm ghì chặt sinh mệnh mình đang ôm trong vòng tay. Tuyết điêu dường như cũng cảm nhận được tâm tình chủ nhân thoáng có chút trầm xuống, liền ngóc cái đầu, an ủi cọ cọ vào bên má cậu.

"Tuyết, ngươi cũng sẽ không bỏ ta đi chứ?"

Bé con càng thêm siết chặt sủng vật vào lòng, vùi mặt mình vào bộ lông trắng mịn của nó.

[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ