Chương 25: Trở Về Ám Nguyệt Giáo

466 21 0
                                    

Nương theo ánh nến mờ tỏ, Âu Dương Tà híp lại phượng nhãn sâu thẳm chăm chú ngắm nhìn thụy nhan xinh đẹp của thiếu niên trên giường, làn khói trầm hương lượn lờ xung quanh khiến dung mạo vốn đã sánh ngang với tiên nhân kia càng trở nên lung linh mị hoặc.

Nâng tay, khẽ vuốt ve gương mặt đang say mộng, dẫu cho đã ngắm nhìn không biết bao lâu, Âu Dương Tà vẫn không thể dứt bỏ được tia say đắm trong đáy mắt. Đường nét ngây thơ ngày nào giờ đã trở nên khuynh thành tuyệt diễm, thân thể non nớt mấy chốc cũng đã lớn lên, tựa như đóa hoa mới nở, vô thức tỏa ra mùi thơm câu dẫn người đến hái. Dù đã sớm mường tượng trước được tương lai yêu nghiệt của bé con năm nào, nhưng khoảnh khắc khi lần đầu gặp lại, Âu Dương Tà vẫn là không thoát khỏi một thoáng ngây ngẩn như bao nam nhân bình thường khác.

"Sư... sư phụ, người ở đâu... đừng bỏ Phong nhi lại..."

Thanh âm hàm hồ truyền ra từ đôi môi khẽ mở, thiếu niên dường như đã gặp phải ác mộng, vô thức gọi tên người mình đang tìm kiếm trong mơ.

Bạc thần bất giác gợi lên một đường cong, Âu Dương Tà chậm rãi cúi đầu, cẩn thận đặt từng nụ hôn nhẹ lên trân bảo, từ cái trán, mi tâm, đôi mắt, cái mũi, gò má, rồi cuối cùng hàm trụ cái miệng anh đào đang không ngừng hé ra hợp lại kia.

"Hmm..." Đôi môi bá đạo nhanh chóng nuốt lấy từng tiếng thổn thức ngọt ngào, nam nhân lại đem đầu lưỡi luồn vào, dùng một cách dịu dàng nhất ôm lấy đầu lưỡi của Thiên Phong, tựa như một loại cưng chiều, ôn nhu vuốt ve nó, âu yếm vỗ về nó, cho đến khi nhận thấy hàng mi của thiếu niên hơi khẽ rung động, Âu Dương Tà mới thong thả rời đi, còn không quên hút lấy giọt mật ngọt còn sót lại trên bờ môi hồng diễm.

"Ưm... Sư phụ?" Khẽ vươn cánh tay trắng nõn lên dụi dụi cặp mắt mông lung, lúc tìm lại được tiêu cự, Thiên Phong tựa như vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, ngây ngốc trừng nhìn nam nhân đang ngồi ở bên giường: "Thật là người sao?"

Lúc nãy, cậu vừa mới có một giấc mơ rất dài. Trong mơ, không hiểu sao cậu lại trở về với ký ức của mình 9 năm trước, ký ức khi lần đầu gặp mặt sư phụ, ký ức về khoảng thời gian ở bên sư phụ, học cùng sư phụ, và cả...

Hình ảnh lồng ngực sư phụ tràn đầy là huyết năm ấy, dường như vĩnh viễn đã để lại bóng ma trong mắt Thiên Phong.

Song đồng thâm sâu rất nhanh tìm lại được tia sáng, tiếu ý tà mị cũng trở về bên khóe môi Âu Dương Tà:

"Sỏa đồ nhi, vi sư còn có thể là giả được sao?" Vừa nói còn vừa sủng nịnh gõ nhẹ lên trán cậu.

"A." Cái gõ không đau nhưng cũng đủ để Thiên Phong cảm nhận được xúc cảm này không phải là mộng. Đầu óc dần dần thanh minh, cậu cũng đã nhớ lại được cảnh tượng ở Đại hội võ lâm hôm trước, liền ngồi bật dậy, vui sướng nhào lấy ôm cổ Âu Dương Tà.

"Sư phụ, đúng là người rồi!"

Không nói lời nào, Âu Dương Tà chỉ thỏa mãn khẽ nhếch khóe môi, dịu dàng vuốt ve mái tóc của tiểu đồ nhi, còn chưa kịp vòng tay qua thắt lưng thanh mảnh, Thiên Phong đã nhanh nhảu nhảy ra khỏi lồng ngực hắn.

[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ