Chương 26: Bạch Hổ Hộ Pháp

428 20 0
                                    

Theo chân A Tuấn thăm thú một vòng, Thiên Phong cuối cùng cũng có thể tận mắt nhận thức được sơ đồ kiến trúc hùng vĩ ở nơi đây. Vẫn biết Ám Nguyệt cung xây dựng trên quy mô không nhỏ, lại chẳng ngờ lãnh địa của thần giáo lại rộng lớn đến như vậy. Nếu đúng như lời A Tuấn đã khoe khoang, Thiên Phong đi bộ hết nửa ngày, cũng mới chỉ nhìn đến một góc nhỏ của nó.

"Thôi chết! Đã giờ này rồi sao?!" A Tuấn vừa ngẩng đầu nhìn trời, sực nhớ ra còn một đống công việc đang đợi hắn. Ở bên Tiểu Phong thật dễ chịu, khiến hắn đem mọi thứ đều quên luôn. "Ta phải trở về Trà phòng rồi... Tiểu Phong, xin lỗi... không thể cùng ngươi..." – A Tuấn quay sang Thiên Phong áy náy nói. Thực ra, bản thân hắn cũng có chút nuối tiếc...

"Trà phòng?" Phải rồi, ban nãy A Tuấn cũng có kể hắn là ở nơi đó làm việc. "À không sao không sao, đằng nào ta cũng rảnh rỗi không có việc gì làm. Tiện thể theo ngươi cùng về đi."

Rảnh rỗi không có việc gì làm? Vậy chủ tử ngươi vứt cho ai hả? Bất quá... lại nhìn lên thiếu niên vẫn đang đối mình nở nụ cười, được ở bên người này thêm một chút, hắn cũng không chán ghét a...

***

"A! A Tuấn! Ngươi đây rồi!" Vừa bước vào Trà phòng, Thiên Phong đã nghe có người gọi tên A Tuấn. Nhìn qua, mới thấy đó là một thiếu niên cũng trạc tuổi hai người, tay cầm cái rổ hướng bên này hối hả chạy.

"Ngươi biến đâu cả ngày nay vậy hả? Có nhớ hôm nay phải đi thu Liên Hoa trà không?" – Thiếu niên vuốt ngực thở hồng hộc, vừa nói vừa nhét một cái rổ vào trong tay A Tuấn – "Nè! Cầm lấy! May ngươi về kịp, để một mình ta làm chắc chết!" Vẻ mặt tuy biểu lộ trách móc, Thiên Phong lại chỉ thấy trong mắt thiếu niên tràn ngập tiếu ý cười đùa. Không khó đoán được A Tuấn với người này hẳn là bằng hữu tốt của nhau.

"Còn phải hỏi sao? Tiểu tử A Tuấn ngươi chắc là lại đi nhìn trộm Thánh tử chứ gì." Không để A Tuấn kịp bối rối, một bác gái đương bưng trà đi qua khẽ mỉm cười trêu chọc, bộ dáng hiền từ có vẻ đối 'tên tiểu tử này' rất hiểu rõ. Kể từ khi nghe tin Thánh tử đã trở về, không ít người đều tò mò muốn được một lần diện kiến vị chủ tử tương truyền vô cùng xinh đẹp, cho dù chỉ là trộm ngắm từ phía xa xa. Mấy hôm nay cũng nghe A Tuấn không ngừng lải nhải, bà còn lạ gì.

"A, bác nói Thánh tử?" Nghe tới hai từ này, thiếu niên kia mắt sáng lên, liền nhảy tới quàng lấy vai A Tuấn: "Thật không? Huynh đệ, ngươi đã nhìn thấy được Thánh tử?" Mấy người đang bận rộn xung quanh cũng bất giác ngừng động tác trên tay, vểnh tai lên hóng.

"Chưa có..."

Quả nhiên... Thánh tử luôn được Giáo chủ 'kiệt sỉ' của bọn họ 'giấu diếm' rất kỹ, sao có thể để lũ hạ nhân tôi tớ dễ dàng gặp mặt? Cả đám mang vẻ mặt ỉu xìu xìu định quay trở về làm việc, lại bị câu sau của A Tuấn kéo lại gót chân.

"Bất quá...Ta đã gặp được tuỳ tùng của Thánh tử." A Tuấn vội kéo Thiên Phong tới trước mặt mọi người, hưng phấn giới thiệu: "Xem, chính là cậu ấy, Tiểu Phong."

Đám người một mảnh ồ lên, lập tức xúm xít quanh 'vị khách quý'. Lúc nãy bọn họ không để ý, giờ mới nhìn kỹ thiếu niên cùng A Tuấn trở về, tuy gương mặt chỉ nói là thanh tú nhưng lại mang trên người khí chất cao nhã khác hẳn hạ nhân bọn họ, quả nhiên là người hầu của Thánh tử sao?

[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ