Chương 32: Điều Kiện

343 18 0
                                    

"Không ngờ Bạch Hổ đại nhân vẫn còn nhận ra kẻ thấp hèn này. Thật vinh hạnh, vinh hạnh." Thiên Phong ưu nhã tiến lên, chắp tay ôm quyền mỉm cười nói.

"Tên nam sủng khốn kiếp!" Trái ngược với thái độ hữu lễ của thiếu niên, Bạch Hổ như muốn nổi điên khi vừa nhận ra kẻ đứng trước mặt mình, nếu không phải có trọng xích kìm hãm, có lẽ hắn đã sớm lao đến đem đối phương bóp chết.

Hửm? nam sủng? Thiên Phong xoa cằm nghĩ nghĩ, tuy cậu không thích bị người ta đặt lên vị trí quá mức tôn sùng gì đó, nhưng đổi thành nam sủng thì đúng là có hơi...

"Chủ nhân bình tĩnh, ta cùng Thánh tử tới đây là để cứu ngài." Trương Lâm thấy bầu không khí này quả thực không xong, vội đứng ra hoà giải.

"Thánh tử? Bất quá chỉ là một tên nam sủng mà thôi!" Nhớ đến mình đột nhiên bị Âu Dương Tà triệu về đây cũng là để tham gia lễ tế điển của Thánh tử gì đó, Bạch Hổ càng thêm phẫn uất. Bắt hắn từ nay phải quỳ gối trước tên tiểu bạch kiểm yếu nhược kia? Nam nhân đỉnh thiên lập địa như hắn tuyệt đối không thể chấp nhận.

"Cứu?" Không phải đến chế nhạo hắn sao? "Ha, ta thà chịu phạt ở đây, cũng tuyệt đối không thèm nhận ân huệ từ loại người này!" Hại hắn bị giam cũng là y, giờ còn nói muốn cứu hắn? Thật nực cười!

Trương Lâm không muốn chủ tử lại xuất khẩu cuồng ngôn (Trương Lâm ngươi rốt cuộc coi ai mới là chủ tử hả?), vội vàng chạy đến thì thầm vào tai hắn. Nam nhân nghe xong, sắc mặt chuyển xanh lại chuyển đen, sau nửa ngày, mới vẻ như cố gắng nhẫn nhịn cái gì mà gằn ra từng tiếng một:

"Nói! Điều kiện của ngươi là gì!"

Thiên Phong nãy giờ vẫn ung dung ngắm nghía, kiên nhẫn đợi hai chủ tớ bàn bạc ổn thoả, nghe Bạch Hổ cuối cùng cũng thốt lên câu mình đang mong, liền nheo mắt mỉm cười nói:

"A~ Đại tướng quân đây quả đúng là thông minh, ưm, muốn ta thả ngươi về tiếp tục nghiệp lớn cũng không có gì khó, chỉ cần ngươi cho ta theo cùng đến Khương quốc là được." Nghe nói Khương quốc đang xảy ra chiến loạn, canh phòng đương nhiên trở nên nghiêm ngặt hơn thường ngày, người từ nước khác đến như cậu hẳn sẽ khó mà lọt qua cổng lớn, thế nên danh phận tướng quân của nam nhân trước mặt này không cần phải nói chính là tờ giấy thông hành tuyệt hảo.

Hơn nữa, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, chắc sư phụ sẽ không nghĩ tới Bạch Hổ và cậu vốn mang hiềm khích lại có thể đang ở cùng nhau a.

"Đi theo ta? Ha ha ha." Bạch Hổ như nghe được chuyện gì buồn cười, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, lần nữa nhìn về phía thiếu niên, chính là ánh mắt tràn ngập sát khí âm hiểm.

"Không sợ nửa đường ta sẽ giết ngươi?"

"Ha ha ha." Thiếu niên cũng như nghe được điều gì càng nực cười hơn. "Đại tướng quân đối với việc nhỏ ấy không cần lo lắng, tiểu nhân đương nhiên đã có chuẩn bị từ trước." Nói rồi từ trong vạt áo móc ra một viên thuốc nhỏ.

Bạch Hổ vừa nhìn đến viên thuốc kia, đồng tử liền co rút lại.

"Ngươi...!"

[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ