Chương 34: Thân Phận Bại Lộ?

370 18 0
                                    

Lý Ngự từ lúc nghe thấy khẩu khí tự tin của thiếu niên đã bắt đầu chú ý, lại chứng kiến một loạt hành động của cậu, liền cũng nghi hoặc tiến đến nhìn xem, xem xong vẻ mặt lập tức không giấu nổi kinh hãi.

Thế cục hắn đặt ra, cứ như vậy đã bị một quân cờ nho nhỏ trên tay thiếu niên dễ dàng phá giải.

Nhíu mày nhìn lên kẻ tự xưng nô tài trước mặt, Lý Ngự không thể tin tên nhóc vô danh này có thể lật ngược được ma trận mà ông đã dày công sáng chế.

Vươn tay tới hộp gỗ, cầm lấy một quân, Lý Ngự lập tức đi tiếp một nước cờ.

Đáp lại mục quang thăm dò cùng chút thách thức của Lý Ngự, Thiên Phong trên mặt vẫn duy trì nụ cười ưu nhã không hề thay đổi, hiển nhiên hiểu rõ ý tứ của Thái phó. 

Đã vậy cung kính không bằng tuân lệnh, thiếu niên tiến đến đối diện với lão giả, tựa như trước kia hầu Thái phó cậu chơi cờ.

Mọi người thấy Kỳ tiên đột nhiên động thủ, liền không nén được tò mò mà lại gần ngó xem. Bất quá nhìn trên bàn một đống đen đen trắng trắng, bọn họ cũng không hiểu cái gì, chỉ biết Kỳ tiên mày ngày càng nhíu chặt, còn thiếu niên trước mặt ông từ đầu tới cuối vẫn giữ trên môi tiếu ý bình thản, xinh đẹp mà thanh nhã tựa như những cánh đào đang bay.

Thiên Phong dẫu kỳ nghệ chính là học từ Lý Ngự, thế nhưng trời sinh thiên tư thông minh, trò sớm đã giỏi hơn thầy, chỉ là luôn mang tư tưởng tôn sư trọng đạo, nên cậu mỗi lần đều khéo léo nhường Thái phó đắc thủ.

Có điều hôm nay cậu là mang danh nghĩa của Xa Viêm tiếp nhận ván cờ này, đương nhiên không thể để 'chủ tử' mất hết mặt mũi. Bất quá cậu cũng không ngu ngốc đến mức đánh thắng, để ca ca cùng Tịch quốc chịu thiệt, phải dẫn quân đi giúp không công cho người ta. Bởi vậy, phương án tốt nhất chỉ có thể là...

"Hoà!"

Lý Ngự kinh hãi nhìn bàn cờ trước mặt, cặp mắt không thể tin lại nhìn lên thiếu niên lần nữa, tựa như không phải đang nhìn một tiểu tiểu tuỳ tùng, mà là chân chính hạ thế kỳ tiên.

Người ngoài nhìn vào, có thể thấy là bọn họ đánh hòa, là ngang tài ngang sức, nhưng chỉ có hắn mới rõ ràng biết được, kỳ nghệ của người này là cỡ nào cao siêu.

Không phải thiếu niên vất vả lắm mới cùng ông cầm hoà, mà là vì cậu không muốn thắng, nên mới dẫn dắt ông đánh hoà mà thôi!

Một kẻ kỳ nghệ phải cao siêu tới cỡ nào, mới có thể nhìn trước được trăm bước đi ngàn nước cờ của đối phương, dẫn đối phương phải đánh theo ý mình chứ?

Thiếu niên này, rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Vốn rất ủng hộ đạo lý Trường Giang sóng sau xô sóng trước, Lý Ngự đối với kết quả của trận đấu này cũng không hề cảm thấy khó qua. Trải qua khiếp sợ sau, ông cũng rất nhanh trấn tĩnh lại, trí não phục hồi sự linh mẫn và óc quan sát sắc bén, ánh mắt nhìn thiếu niên từ khó tin chuyển sang nghiền ngẫm, híp mắt vuốt râu thật sâu đánh giá người này.

"Lý Đại nhân, trận cờ này đã hoà, vậy vấn đề trên có thể tạm thời để sau, từ từ suy xét được không?" Thiên Phong cũng không hề kiêu căng, vẫn giữ thái độ thành kính hướng Lý Ngự chắp tay mỉm cười hữu lễ hỏi.

[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ