Chương 35: Người Hầu Của Đại Tướng Quân

356 13 1
                                    

"Cho ngươi theo cùng? Nằm mơ!" Xa Viêm đương nhiên không cần suy nghĩ.

"Vậy sao?" Thiên Phong ánh mắt khẽ chuyển, lập tức đổi giọng, mỉm cười thong dong nói. "Chỉ sợ dù không muốn, Đại tướng quân cũng chẳng có cách nào."

"Ngươi có ý gì?" Xa Viêm nhíu mày nghi hoặc nhìn vẻ mặt tự tin kia của thiếu niên, đột nhiên có linh cảm không lành.

"Đại tướng quân, còn nhớ trước khi thả ngài ra khỏi Địa lao, tiểu nhân đã cho ngài uống một thứ chứ?"

Ngươi cho ta uống một thứ? Xa Viêm cố gắng hồi tưởng. Phải rồi, hôm ấy chính mình quả là bị tên nhóc này uy hai viên thuốc.

Một viên là giải dược hàng tháng của Ám Nguyệt cổ, còn một viên chẳng phải là thuốc trị thương sao? Hử? Thuốc trị thương?

"Chẳng lẽ... ngươi...?!"

Thấy nam nhân dường như phát giác điều gì mà quay sang cậu trừng lớn cặp mắt, khuôn mặt vặn vẹo dần biến đen, Thiên Phong đoán chắc tên ngốc này đã nghĩ đúng theo hướng mà mình muốn, khoé môi run rẩy gắng nín cười, giấu sau tiếu ý có thể nói là cộp mác nham hiểm.

"Đại tướng quân đoán không sai, viên thuốc tiểu nhân đã cho ngài uống không chỉ có tác dụng bồi bổ, mà còn được 'gia vị' thêm chút kỳ độc. Chất độc này sau khi ngấm vào cơ thể sẽ từ từ bộc phát, đầu tiên là cơn đau đớn chết đi sống lại, kế đó là lục phủ ngũ tạng bắt đầu thối rữa. Trong vòng một tháng nếu không uống thuốc giải, chỉ e lúc ấy uy vũ Đại tướng quân cũng sẽ biến thành một đống thịt nhầy..."

"Ngươi!..." Xa Viêm đứng bật dậy, ngón tay chỉ vào Thiên Phong, tức giận đến run người.

"Được rồi, yêu cầu lần này của ta cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi cho ta theo cùng, đến kỳ hạn một tháng sau ta liền đưa thuốc giải cho ngươi, cũng sẽ tự động rời khỏi." Thiên Phong nhanh gọn sắp xếp xong giao dịch, tựa như hai người vốn là đối tác lâu năm.

Xa Viêm nghiến răng nghiến lợi, không thể thốt lên dù chỉ một lời, quả thực hắn là điên rồi mới trong trận so cờ ban nãy đối với thiếu niên nảy sinh chút cảm phục, thế nên sau khi giao dịch kết thúc liền tha cho cậu yên bình mà đi. Dẫu không phải hắn chủ động mở miệng, nhưng thiếu niên cũng coi như đã giúp hắn, vậy mọi ân oán đều coi như huề.

Bất quá giờ thì hắn đã biết, những kẻ như tên nhóc này, nhất định phải bóp chết ngay từ lần đầu tiên bắt gặp.

"Được, ta đồng ý mang ngươi theo." Tự an ủi bản thân dẫm phải vận cứt chó, Xa Viêm gắng nhịn xuống xúc động muốn giết người. "Có điều, lần này ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Bởi vì trận địa không phải là nơi ai cũng có thể bước vào, ngươi muốn theo ta, thì chỉ có thể chấp nhận thân phận người hầu, trong khoảng thời gian lưu tại doanh trại mặc ta sai sử." Ánh mắt căm giận chuyển biến thành một nụ cười tà ác.

"Được, không vấn đề gì." Trái với suy tính của Xa Viêm, thiếu niên không hề có chút e ngại nam nhân trả đũa, nhún nhún vai kéo ghế ngồi xuống.

[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ