Chương 36: Cảnh Xuân, Không Phải Ai Cũng Có Thể Ngắm

435 18 0
                                    

Xa xa tại hoàng cung Tịch quốc...

Long án trên cao bị một bàn tay đập xuống gãy thành hai nửa:

"Cái gì? Các ngươi lại để Phong nhi chạy?" Tịch Quân Vũ long nhan giận dữ, từng câu từng chữ đều thét ra hàn băng: "Vô dụng! Lôi ra ngoài..." Không để từ 'chém' kịp xuất khỏi kim khẩu của Hoàng Thượng, Nhất Ảnh liền vội vàng trình lên một phong thư.

"Hoàng... Hoàng Thượng, tuy Tiểu vương gia đã trốn thoát nhưng Người có để lại cho chúng thuộc hạ thứ này, nói là phải giao tận tay cho Hoàng Thượng."

Nhớ lại đêm trước, lúc bọn hắn đang tính toán phải ăn nói sao với chủ tử mới mong được chết toàn thây thì đột nhiên con Tuyết điêu của Tiểu vương gia tìm đến, 'giao' cho bọn hắn một phong thư có Tiểu vương gia bút tích, kèm một mảnh giấy nói đây đối với bọn họ có thể là kim bài miễn tử.

Coi mấy dòng này đám người vừa mừng vừa sợ, vẫn nghe sức ảnh hưởng của Tiểu vương gia đối với Hoàng Thượng là vô cùng lớn, thậm chí chỉ cần thiếu niên một cái nhíu mày, việc 'sai bảo' Tịch đế quyết định mạng sống của ai đó là hoàn toàn đương nhiên, thế nhưng bọn họ vẫn tò mò không rõ, Tiểu vương gia là dùng cách gì liền có thể áp chế sát khí của lãnh huyết minh quân đương lúc hắn đang phẫn nộ.

Quả nhiên vừa nghe là vật đệ đệ gửi cho mình, không đợi An công công tiến lên nhận lấy, Tịch Quân Vũ nháy mắt đã phi thân xuống dưới điện, sừng sững đến ngay trước mặt Nhất Ảnh.

Đám người đang quỳ thấy vậy sợ hãi, chỉ biết càng cúi thấp đầu.

Nhìn chăm chăm vào phong thư đang được thuộc hạ cao cao dâng lên, bên trên ghi dòng chữ 'Gửi ca ca' đúng là nét bút chính mình vô cùng quen thuộc, Tịch Quân Vũ có một thoáng thất thần, xuyên thấu qua vật nọ tưởng như có thể nhìn thấy hình bóng của thiếu niên hắn đang ngày đêm mong nhớ. Phải đợi đến khi Nhất Ảnh cả người đã mồ hôi ướt đẫm, Tịch quốc Hoàng đế mới nâng lên hai tay, cẩn cẩn dực dực mà tiếp lấy bức thư nhỏ.

Nhẹ nhàng mở ra miệng phong bì, liền thấy bên trong ngoài một tờ giấy, còn có một túi bùa bằng gấm, ngoài mặt tinh tế thêu hai chữ 'Vạn An'.

Ca ca a, hôm nọ đệ có dịp ghé qua Vạn An tự ở Mạc quốc thăm thú, nghe nói nơi này rất linh thiêng, có thể hóa giải mọi hoạn tai bệnh tật, liền xin cho huynh một lá bùa cầu phúc. Không có đệ bên cạnh, huynh phải nhớ giữ gìn sức khỏe biết không? Nhất là đừng hay nổi nóng, dễ tổn hại long thể lắm nga~

Thân thân (hôn nhẹ) ^^

Tuy không biết trong lá thư kia viết gì nhưng chúng nô tài xung quanh đều cảm nhận được độ ấm trong không khí rõ ràng tăng lên, sắc mặt Hoàng Thượng cũng dịu đi không ít.

Nhìn đi nhìn lại mấy dòng chữ thanh thoát xinh đẹp kia mấy lượt, Tịch Quân Vũ rốt cục cũng chịu rời mắt, diện vô biểu tình tay không tiếng động đem cả phong thư kia lẫn bùa cầu phúc nhét kỹ vào trong vạt áo.

Phất long bào trở về với dáng vẻ uy nghi, duệ nhãn lạnh lùng quét xuống đám nô tài vẫn đang quỳ gối trước mặt.

"Đừng tưởng chỉ một bức thư của Tiểu vương gia là có thể cứu được các ngươi. Lôi tất cả ra ngoài đánh một trăm trượng cho trẫm!"

[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ