Chương 41: Có Một "Căn Bệnh" Khác

340 14 1
                                    

Sắc trời đã về đến nửa đêm, canh hai cũng đã điểm, thế nhưng ở nơi nào đó trong doanh trại Khương quốc, vẫn còn le lói ánh đèn.

Lại đọc xong một cuốn binh thư, Xa Viêm đặt quyển sách xuống, lúc này mới phát giác ngọn nến bên cạnh chẳng biết tự khi nào chỉ còn là một đốm sáng nhỏ, hôn ám lờ mờ bao phủ căn phòng. Hơi hơi nheo mắt, Xa Viêm nhãn đồng có chút không quen. Ngày thường, vẫn luôn có một thiếu niên đều đặn đến thay đèn cho hắn.

Xa Viêm ngẩng đầu, nhìn về chiếc đế nến đã gần chảy hết sáp, mày kiếm khẽ nhíu, Tên nhóc kia... vẫn chưa trở về?

Phải thừa nhận, Xa Viêm khi phái Thiên Phong cùng Thương Vân đi thực hiện nhiệm vụ này, trong lòng đúng là có chút tâm cơ. Một kẻ là tên tiểu quỷ hắn ghét cay ghét đắng, một kẻ lại là thân tín của kẻ thù nội bộ, đối với hắn đều là cái gai trong mắt. Lần này có cơ hội diệt trừ, hắn đương nhiên không thể không tận dụng. Nếu có thể mang được dược thảo về, vậy quá tốt, nhưng nếu bọn họ thực sự giống như truyền thuyết nói, táng thân trong mộng ảo, hắn cũng chẳng mất gì. Đây, chẳng phải là một mũi tên bắn hai con chim sao?

Rõ ràng là nghĩ như vậy, thế nhưng không hiểu sao Xa Viêm lúc này lại chẳng cảm thấy chút nào sung sướng.

Không lẽ tên nhóc kia quả thực đã lành ít dữ nhiều?

Trong lòng chợt dấy lên nỗi phiền táo vô danh, Xa Viêm đứng dậy, vừa định bước ra ngoài, đã thấy tấm màn trước mặt được vén lên, hiển lộ thân ảnh nãy giờ vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí hắn.

Nhìn thiếu niên cả người ướt đẫm sương đêm, tóc mai có chút hỗn độn, dường như vừa phải chạy cả một quãng đường dài, Xa Viêm che giấu một tia xao động chợt loé qua đáy mắt, nghi hoặc trầm giọng hỏi:

"Ngươi... đã lấy được thảo dược?"

Thiên Phong nâng tay vội miết những giọt sương trên trán, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn bình ổn:

"Chuyện này để nói sau. Vết thương của ngươi thế nào rồi? Còn đau không?" Cậu nhớ rõ trước khi đi, tên hổ ngốc này mới chỉ để cậu băng bó sơ qua một lần.

"Hửm?" Xa Viêm còn chưa kịp nghi hoặc, đã bị một đôi bàn tay nhỏ bé kéo vào ấn ngồi xuống ghế.

Rất tự nhiên, Thiên Phong vạch ra vạt áo của nam nhân. Vì lúc này hắn không mặc khôi giáp, chỉ để lại một lớp nội sam nên động tác này vốn không hề khó khăn đối với cậu.

Còn may, vẫn chưa mưng mủ.

Xa Viêm ngây ngốc nhìn thiếu niên cẩn thận xem xét vết thương của mình, rồi từ trong người lấy ra một mớ cỏ gì đó, đưa lên miệng nhai nhai. Mắt thấy cậu định đem thứ đó đắp lên người mình, Xa Viêm mới phục hồi lại ý thức, vội vàng bắt lấy cổ tay cậu:

"Ngươi định làm gì?"

"Đừng lo, đây không phải thuốc trong kho quân y, cũng không phải ta chế ra độc dược." Xem phản ứng của nam nhân, Thiên Phong bất đắc dĩ cười cười. "Chẳng phải ban nãy ngươi có hỏi ta thuốc đã lấy về được hay chưa sao? Đây chính là câu trả lời."

[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ