Chương 42: Con Đường Thăng Cấp Của Một Tiểu Hầu Cận

304 10 0
                                    

Chẳng bao lâu, tin tức Thiên Phong cùng Thương Vân vượt qua được Đào hoa trận mang dược thảo trở về đã nhanh chóng lan rộng. Thương Vân thì khỏi cần nói, nhưng Thiên Phong dù sao cũng chỉ là lính quèn, công lao này đối với một tiểu hầu cận thực khó mà ghi, bởi vậy danh tiếng của cậu nhanh chóng bay lên trong đám binh sĩ, đi đâu cũng bị đám tráng hán kéo vào xoa đầu khen ngợi.

"Thánh tử! Thánh tử!"

Mới sáng vừa ra khỏi trướng liền có người chạy đến quàng vai, Thiên Phong thở phào vì nhận ra người nọ không phải mấy vị đại ca cơ bắp.

"Trương Lâm? Ngươi gọi ta cái gì? Chẳng phải ta đã bảo đừng xưng hô như vậy ở đây sao?"

"A, xin lỗi, Tiểu Phong..." Trương Lâm gãi gãi đầu, nhưng rất nhanh lại trở về hưng phấn: "Ta chỉ muốn đến cảm tạ ngài, 'dự báo thời tiết' của ngài thật chuẩn xác, mấy hôm nay ta dựa vào đó lựa giờ phơi đồ đều không có vấn đề gì. Ngài làm thế nào mà biết trước được hôm nào nắng, hôm nào mưa vậy? Quả thực là thần kỳ a~"

"À, đó chỉ là..."

"Các ngươi đang làm gì?" Không để Thiên Phong kịp giải thích, một giọng nói uy nghiêm bao hàm chút tức giận đột nhiên vang lên ở đằng sau đem tất cả đánh gãy.

"Đại... Đại tướng quân."

"Giữa thanh thiên bạch nhật, hai đại nam nhân đứng ôm ôm ấp ấp, còn ra thể thống gì nữa?!"

"Thuộc hạ biết tội!" Giật mình rút lại cánh tay đang đặt trên vai Thiên Phong, Trương Lâm vội vàng quỳ xuống.

"Mau trở về với công việc của ngươi đi." Nhắc nhở Trương Lâm xong, Xa Viêm mới liếc sang thiếu niên vẫn đang đứng ngây ra không hiểu mình sai ở chỗ nào. "Ngươi! Còn không mau theo ta!" Nói rồi liền phất áo bào đi trước.

Thiên Phong lắc lắc đầu, toan định bước theo, liền bị Trương Lâm kéo lại ghé tai nhỏ giọng: "Thánh tử, dạo gần đây chủ nhân có vẻ khó ở sao đó, đối với đám binh sĩ rất dễ nổi nóng, ngài cũng nên cẩn thận nha."

Thiên Phong nghe vậy nhìn trời chợt nghĩ: Chủ tử của ngươi không phải dạo gần đây tính tình không tốt, tính tình của hắn vẫn luôn không thế nào tốt a~, bất quá...

"Cảm ơn, có điều ngươi không cần lo lắng, ta rất ổn." Mỉm cười vỗ vỗ vai Trương Lâm mấy cái, Thiên Phong trước khi chạy theo bóng Xa Viêm vẫn không quên ngoái đầu dặn dò:

"Chiều nay khoảng giờ Mùi sẽ có gió lớn. Nếu ngươi không muốn quần áo đang phơi bị bay hết thì nên rút sớm đi."

Thiên Phong đương nhiên không có an ủi suông Trương Lâm, Xa Viêm sau 'công lớn' kia liền thăng chức cho cậu, từ nay luôn đem cậu theo cùng, không để cậu ở nhà quét tước giặt đồ nữa mà đổ hết lên đầu Tiểu Trương Lâm khốn khổ. Thiên Phong tuy hiện giờ lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh Đại tướng quân nóng tính, thế nhưng trái với suy nghĩ của người ngoài, công việc này đối với cậu chính là phá lệ nhàn tản, chuyện gì cũng không cần động tay.

Sáng nay lại là một buổi họp bàn kế sách mới, Thiên Phong như mọi khi đứng sau lưng Xa Viêm, giữa bầu không khí ngưng đọng, thản nhiên vừa đọc sách vừa cắn táo. Mọi người thấy nhưng cũng không có cách nào, Đại tướng quân chính là không ý kiến, bọn họ còn có quyền dị nghị sao?

[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ