"Ngươi là ai a?" Rốt cục vẫn là nhịn không được, Thiên Phong giương lên mắt to, vô tội hỏi.
"Ngươi không biết ta?" Biểu tình kiêu căng của đối phương chuyển sang vặn vẹo.
"Thánh tử!" Trương Lâm vội vàng kéo áo thiếu niên ngồi cạnh, nhỏ giọng nhắc: "Hắn là Nhạc Tư Viễn, cùng với Thương Vân vốn là một trong hai cánh tay đắc lực nhất của Khương Liệt. Gặp hắn tốt nhất nên tránh đi. Tuy mang tiếng thuộc hạ, nhưng kẻ này còn hống hách hơn cả chủ nhân nữa."
"Vậy sao?" Thiên Phong quay sang lần nữa nhìn kỹ người mới đến. Có lẽ trước kia hắn quả thực từng xuất hiện qua bên cạnh Khương Liệt, thế nhưng chắc do khí chất quá mức tầm thường, mới không để lại cho Thiên Phong chút ấn tượng gì cả. Hôm nay trực tiếp gặp mặt, cậu chỉ có thể phán một câu: 'Đúng là chủ nào tớ nấy'. Đương nhiên, câu này phải loại trừ trường hợp của Thương Vân.
"Nhạc thiếu tướng." Dù là nghĩ như vậy, Thiên Phong vẫn nghe theo lời Trương Lâm, lễ phép đứng lên chào.
"Hừ!" Nhạc Tư Viễn giả bộ không thèm chấp, lại nhanh chóng trở về với điệu cười khinh khỉnh. "Nghe nói ngươi gần đây lập không ít công lớn, được vạn người khen ngợi. Bất quá theo ta thấy..." Cố ý đem âm cuối kéo dài: "Ngươi chỉ là dựa hơi Thương thiếu tướng, ăn bám Xa đại tướng quân mà thôi."
"Nhạc thiếu tướng ngài không thể nói như vậy." Thiên Phong còn chưa kịp bức xúc, Trương Lâm trái lại đã vụt đứng dậy bất bình: "Lần này nếu không nhờ có Tiểu Phong, cả dược thuốc lẫn quân lương chúng ta đều khó mà kiếm được."
"Đúng thế! Đúng thế!" Đám binh sĩ cũng nhảy ra bênh vực thiếu niên nhỏ.
"Thật sao? Nghe có vẻ rất lợi hại a." Nhạc Tư Viễn tỏ vẻ tán thán, lại nhanh chóng thay thế bằng nụ cười không mấy tốt đẹp. "Vậy vị tiểu anh hùng đây... không ngại cùng ta so đấu một trận chứ?"
"Nhạc thiếu tướng!" Trương Lâm nhìn nhìn Thiên Phong, sốt ruột nói: "Ngài biết rõ Tiểu Phong chỉ là một hầu cận nhỏ không biết võ công...!" Trước khi đến đây, Thánh tử đầu tiên chính là nhờ cậy hắn phải giấu kín chuyện này.
Thiên Phong liếc sang người bằng hữu tốt bụng, cười sự đời sao mà lắm éo le. Cậu bây giờ không phải giấu chuyện mình tinh thông võ nghệ, mà thật sự trong cơ thể đã không còn tí nội lực nào.
"Nói vậy... quả nhiên Xa đại tướng quân làm việc bất minh, chẳng nhẽ chỉ cần là người gần gũi bên cạnh hắn, đều có thể thăng chức?"
"Ngươi..." Rõ ràng là ngậm máu phun người!
"Trương Lâm, không sao đâu." Thiên Phong hiểu rằng lời mời này hôm nay thực khó mà từ chối. Cậu bây giờ cũng không còn là một người hầu nho nhỏ mà đã trở thành thiếp thân bên cạnh Đại tướng quân, càng không thể vì điều này mà làm tổn hại uy danh của Xa Viêm trong lòng binh sĩ.
"Cứ để ta có cơ hội được Nhạc thiếu tướng đây chỉ giáo." Hơn nữa cậu dù sao cũng mang tiếng là người của Xa Viêm, Thiên Phong không tin tên Nhạc Tư Viễn kia có thể đối cậu làm cái gì, cùng lắm thì bị đánh bầm dập, chịu khó bôi thuốc mấy hôm rồi sẽ hết đau thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên Hạ
Любовные романыTác phẩm: Diễm Phong Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tuyết Lạc. Thể loại: Cổ trang, cung đình, giang hồ, nhất thụ đa công, cường công cường thụ, bá đạo anh tuấn công x lông bông tuyệt mỹ thụ, thâm tàng bất lộ, phụ tử, ngụy phụ tử, huynh đệ, sư đồ, nhân th...