Bầu trời âm u vần vũ như báo hiệu điềm chẳng lành. Chiến trường khắc nghiệt vốn không phải cho sự may mắn. Máu chảy đầu rơi, người người kêu khóc. Kể cả thế, họ vẫn miệt mài chiến đấu, để trở thành kẻ cuối cùng được nở nụ cười chiến thắng.
Biết bao nhiêu người đã chết.
Ngay cả trên chiến trường này, kẻ chiến thắng sau cùng là anh, vị thần chiến tranh. Người xưng tụng anh là "Thần". Võ thần của Goryeo - Kim Sin. Anh đứng lặng người nhìn một lượt cảnh tượng trước mắt. Bàn tay Kim Sin trong vô thức vung lên, chỉ một nhát đã chém đứt đầu tên địch phía trước. Lưỡi kiếm vừa thấm đẫm máu của kẻ này lại tiếp tục tắm trong dòng máu của kẻ khác. Bốn bề xung quanh anh người chết như ngả rạ. Những người dân vô tội bị bắt đang gào khóc thảm thảm thiết. Âm thanh ai oán của những con vật, chiến mã bị chặt chân đang thoi thóp thật não nề. Bầy quạ đói mồi bay đến đậu trên những xác chết chất thành đống, miệt mài rỉa xác.
Chẳng phải cả thể xác lẫn linh hồn của ta đều bị ăn mòn rồi sao? Ta mà cũng có loại hối hận này cơ đấy. Thế nhưng tất cả những chuyện này nào có phải vì ta, mà vì bảo vệ đất nước Goryeo này, Goryeo của ta. Cũng là vị thần của đất nước này, vì bảo vệ vị vua ấy.
Kim Sin hét lên một tiếng. Anh không chút do dự nhắm thẳng hướng quân địch lao đến, liên tục vung kiếm chém không một giây ngơi nghỉ. Anh là vị thần được sinh ra từ trong máu lửa. Bỗng một tia chớp ánh lên rạch ngang bầu trời. Cờ hiệu của Goran bốc cháy ngùn ngụt, còn cờ hiệu của Goryeo bay phần phật trong gió.
"Tướng quân Kim Sin kìa!"
"Tướng quân Kim Shin vạn tuế!"
Đại quân ca khúc khải hoàn trở về mảnh đất quê hương, mảnh đất của vị vua mà dốc hết lòng chiến đấu để bảo vệ. Tiếng vó ngựa vừa trải qua trận đại chiến chừng như đã cạn kiệt sức lực nhưng lại cất lên những tiếng reo vui nhẹ nhõm. Dù có những con người xấu số vĩnh viễn không thể quay trở lại, nhưng tướng quân Kim Shin của chúng ta đã thắng trận trở về rồi. Dân chúng hô vang tên anh trong niềm vui thắng lợi. Tướng quân Kim Shin của họ uy nghiêm với mái tóc dài được cột lên. Anh dựng thẳng lưng, cưỡi ngựa oai phong tiến đến.
Phía trước cánh cửa kinh thành có quân cảnh vệ đứng trấn thủ. Các thuộc hạ của Kim Shin một thân lành lặn leo xuống thân ngựa, rồi hét vang như tiếng sấm dội. Bọn họ, những binh sĩ đã liều hi sinh cả tính mạng chiến đấu không nghỉ ngơi với quân địch, lòng đoán chắc cánh cửa kinh thành sẽ rộng mở hân hoan đón học trở về.
YOU ARE READING
Yêu Tinh 1
RomanceĐêm tối đen như mực. Những bông hoa kiều mạch trắng muốt. Mọc trải dài trên cánh đồng rộng mênh mông làm bừng sáng đêm đen. Những bông tuyết rơi là đà như muốn nhuộm trắng các thế gian. Đàn đom đóm bay dập dìu trên những bông hoa kiều mạch. Cản...