Oneshot

1.7K 170 0
                                    

(mình mới tự beta lại nhưng tại vì mình tự beta nên thôi có thể xem là chưa beta ;; ;;)

---

"Nếu anh tính hỏi em là em có muốn anh làm vậy không, thì có, em có muốn.

Nên anh hãy hành động đi, mình không có nhiều thời gian đâu."

---

"Sáng tốt lành nhé mọi người!"

"Vâng! Chào sếp ạ!"

Seungcheol đi vòng vòng văn phòng, hỏi thăm từng nhân viên một. Anh tới đặt tay lên trán từng người, kiểm tra nhiệt độ và sức khỏe của họ.

Jihoon gạt tay anh ra.

"Sếp, còn một đống deadlines. Anh giải quyết đi", cậu nói sắc lẻm, mắt dán chặt vào văn kiện đang xử lý, chẳng thèm ngẩng lên nhìn anh lấy một giây.

Seungcheol tặc lưỡi "Vừa sáng ra mà Jihoonie đã gắt gỏng thế này, chắc là trong người đang không khỏe hở, thế để anh đi lấy cho em ..."

"Em hoàn toàn khỏe. Anh làm việc giùm đi."

"Làm thì làm..." Seungcheol thở dài, ngồi xuống bàn làm việc, đặt túi hồ sơ và café sáng xuống. Tất nhiên là anh có phòng làm việc riêng của mình, dù gì cũng là sếp của bộ phận Marketing của một công ty. Nhưng ngồi trong phòng một mình anh thấy quạnh quẽ quá nên quyết định xin một bàn ở khu vực nhân viên rồi ngồi luôn ở đó cùng mọi người. Seungcheol bảo ngồi đó tiện làm việc (thật ra là tám chuyện) với nhân viên hơn.

"Ủa chứ không ai ốm đau gì à?" Seungcheol rên rỉ.

"Bọn em khỏe như vâm luôn sếp!" Chan – cậu thực tập sinh mới tới đưa tay chào kiểu quân đội, đáp lời anh một cách rất nhiệt tình rồi đưa cho anh tập hồ sơ mình vừa kẹp xong.

"Đừng có lúc nào cũng mong nhân viên mình bệnh vậy chứ anh, vậy là ác lắm đó!" Mingyu cười cười nói.

"Ủa, mọi người phải hiểu một điều là, mỗi lần phòng mình có ai ốm, đời sống tình cảm của anh lại tươi sáng thêm một chút." Seungcheol phân tích. Ai nấy rúc rích cười.

Thế rồi.

Mingyu,

đột nhiên hắt xì hơi một cái.

Anh sếp trẻ đẩy cái ghế mới ngồi được có một tí ra ngay lập tức, đứng phắt dậy, dõng dạc thông báo sẽ đi lấy cho Mingyu ít thuốc dị ứng.

---

"Ảnh lại tới nữa," Jeonghan nhìn trưởng phòng Marketing cười toe toét bước vào phòng khám của công ty, thở dài. Cậu bắt đầu làm việc ở đây khoảng năm tháng trước, và gần như ngày nào cũng thấy Seungcheol xuống xin thuốc. Anh xin đủ thứ, từ viên ngậm ho tới băng cá nhân. Đúng ra thì Jeonghan phải thấy phiền lắm, vì Seungcheol mua thêm việc cho cậu làm mà. Nhưng tại, ừ thì trông anh cũng ciu ciu, với cả anh mặc suit trông cũng hợp hợp, nên là thôi, Jeonghan không thấy phiền nữa, anh thích tới bao nhiêu lần cũng được hết.

"Anh Choi," Jeonghan cười. "Hôm nay tới lượt ai không khỏe thế?"

"Chào y tá Yoon," 'anh Choi' lịch sự đáp, tay đưa ra sau gãi gãi cổ, ngượng ngùng. "Xin lỗi vì mới sáng sớm đã xuống làm phiền cậu thế này, nhưng Mingyu cứ hắt hơi miết, chứng dị ứng thời tiết của nó lại tái phát, trông tệ lắm, tôi lo cho nó quá, nên là, có thể kê cho tôi một ít thuốc dị ứng được không?", Seungcheol lái một đường.

[Trans-fic][CheolHan] (if you're wondering if i want you to) i want you toNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ