CHƯƠNG 16 : Ba khoảng thời gian, ba bức thư tình

3.6K 60 0
                                    

Đàn em Tùng, trên sách viết, ôn hòa ung dung, năm tháng an bình.

Chúng mình chính là một đôi trời sinh.


Sáng sớm hôm sau Ôn Thiếu Khanh đi tập thể dục về, thấy cũng đến giờ rồi liền vào bếp chuẩn bị bữa sáng, lại giao việc cho Nhường Chút, "Đi gọi Tùng Dung dậy, đừng làm cô ấy sợ."

Tùng Dung đang ngủ ngon, đột nhiên cảm thấy một thứ đầy lông cọ vào lòng bàn tay, mơ màng tỉnh lại, thấy sinh vật trước mắt thì giật nảy mình, là Nhường Chút? Cô đờ đẫn một lát rồi ngồi dậy, lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên giường. Hôm qua rõ ràng cô trằn trọc trên ghế sofa, vậy mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết? Lại còn ngủ trên giường Ôn Thiếu Khanh?

Cô ra khỏi phòng ngủ, Ôn Thiếu Khanh đang làm bữa sáng, nghe thấy tiếng liền ló đầu ra, "Em rửa mặt đi rồi chuẩn bị ăn sáng. Ngày đầu tiên đi làm của năm mới, đừng đến muộn."

Tùng Dung hơi ngơ ngẩn, quay người đi vào nhà vệ sinh, đi vài bước mới nhớ ra đây là nhà của Ôn Thiếu Khanh, đồ vệ sinh cá nhân của cô ở nhà đối diện.

Cô bèn quay lại định về nhà, nhưng vừa mở cửa ra đã sững người lại.

Tùng Dung nhìn một đám người trước cửa đang kinh ngạc, lại cúi đầu nhìn mình. Sáng sớm cô mặc quần áo ở nhà, còn chưa rửa mặt, đầu tóc bù xù đi ra từ nhà Ôn Thiếu Khanh, bị người khác hiểu lầm cũng là chuyện dễ hiểu.

Quá trình phản ứng kéo dài mấy giây, sau đó cô bình tình mỉm cười chào hỏi, điềm nhiên giải thích: "Lúc dậy rửa mặt phát hiện nhà không có nước, sang đây hỏi mới biết do nhà mình bị mất nước, chắc không cẩn thận đập vào van rồi, đang định về nhà kiểm tra lại. Các em tìm thầy Ôn à? Anh ấy ở nhà đấy, mau vào đi."

Nói xong, cô bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của đám học trò của Ôn Thiếu Khanh, tỉnh bơ đi về nhà, đóng cửa lại mới bắt đầu cào tường.

Tùng Dung rửa mặt xong, đứng trong nhà mình nghe thấy tiếng nói ngoài hành lang, tiếng mở thang máy, tiếng bước chân ngày càng xa dần mới mở cửa ra ngoài.

Ôn Thiếu Khanh đưa học sinh đến thang máy, còn chưa về đến nhà đã bị Tùng Dung lao ra khiến anh giật mình.

Cô giận dữ chất vấn anh: "Ôn Thiếu Khanh! Chắc chắn là anh cố ý!"

Ôn Thiếu Khanh vẫn điềm đạm, "Sao lại thế? Họ đến chúc Tết mà, anh cũng vừa biết."

Tùng Dung hằm hè, "Có ma mới tin anh!"

Ôn Thiếu Khanh bật cười trước bộ dạng như nhím xù lông của cô, "Em có chứng cứ gì chứng minh anh cố ý?"

Tùng Dung ngoảnh đi, "Em không có chứng cứ."

Ôn Thiếu Khanh cười nhẹ, "Thế thì thật không phải. Em đã nói pháp luật tuân thủ nguyên tắc, ai đưa ra suy đoán thì cũng đồng thời phải cung cấp chứng cứ cơ mà?"

Tùng Dung nghe vậy thì mỉm cười, "Anh đã thích lý lẽ thì chúng ta lý lẽ. Đúng là em từng nói ai đưa ra suy đoán thì đồng thời phải cung cấp chứng cứ, nhung cũng có trường hợp ngoại lệ, gọi là trách nhiệm chứng minh đảo ngược. Nói đơn giản là, em nghi ngờ anh, nếu anh không thể cung cấp chứng cứ chứng minh mình không phải thủ phạm, vậy thì suy đoán của em được thành lập."

Ôn Thiếu Khanh kinh ngạc, "Em có cần phải lý lẽ đến mức ấy không?"

Tùng Dung mỉm cười, "Lúc nào em cũng rất có lý lẽ."

Ôn Thiếu Khanh cười bằng mắt, "Có lý lẽ mấy đi chăng nữa cũng vô ích thôi, dù sao đã bị thấy rồi."

Tùng Dung nghe vậy thì càng tức, không muốn cãi nữa, xông thẳng vào cào anh, "Ôn Thiếu Khanh, anh cố ý! Tất cả đều do anh sắp đặt!"

Trước cơn giận của Tùng Dung, Ôn Thiếu Khanh vẫn nhìn cô tỉnh táo, "Có cần anh kê cho em ít Chlorpromazine không?'

Tùng Dung ngừng lại, "Chlorpromazine là gì?"

Ôn Thiếu Khanh nhìn cô đầy ý tứ, "Thuốc dùng để khống chế các triệu chứng như kích động, căng thẳng, lo lắng, ảo giác, tưởng tượng... của bệnh nhân tâm thần phân liệt hoặc các bệnh tâm thần khác."

Ngọn lửa giận trong Tùng Dung lại bùng lên, "Anh mới là đồ thần kinh ấy!"

Ôn Thiếu Khanh sửa lời, "Bệnh thần kinh với bệnh tâm thần khác nhau."

Tùng Dung lập tức ra tay, "Anh im ngay! Em phải gửi văn bản luật sư cho anh!"

Cô vẫn luôn bình tĩnh lý trí, hiếm khi vùng vằng không khuôn phép thế này. Ôn Thiếu Khanh cười tránh đi, "Nói mới nhớ, lâu rồi luật sư Tùng không gửi văn bản luật sư cho anh, giận như vậy hay là gửi anh một cái cho đỡ tức đi?"

Tùng Dung giận tím mặt, "Gửi văn bản luật sư cho anh em cũng thấy phí giấy!"

Trên đời này có lẽ chỉ có tên làm nghề mổ xẻ này mới có thể khiến luật sư Tùng luôn tỉnh táo, lý trí trở nên ồn ào, vùng vằng như thế.

Tầng này chỉ có hai nhà của bọn họ, cũng không sợ bị ai nhìn thấy. Hai người đang lôi kéo, cửa thang máy bỗng mở, Chung Trinh đi ra rồi đứng sững lại, "Chị họ... em... em quên điện thoại ở nhà sếp nên quay lại lấy... Chắc không làm phiền hai người chứ?"

Tùng Dung đơ người rồi chạy về nhà đóng sầm cửa lại.

Ôn Thiếu Khanh nhìn cánh cửa đóng chặt, cười thích thú, "Ôi, Chung Trinh ơi, không hay rồi, cậu làm chị họ giận rồi."

"Em không gánh mối họa này đâu nhé! Chung Trinh nhìn chằm chằm Ôn Thiếu Khanh, "Hình như em chưa bao giờ thấy chị ấy như thế..."

Ôn Thiếu Khanh liếc cậu, "Chị họ cậu còn nhiều dáng vẻ mà cậu chưa từng thấy lắm."

Chung Trinh không chịu yếu thế, "Hừ, em với chị họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, chị ấy cũng còn nhiều dáng vẻ mà sếp chưa thấy bao giờ lắm!"

Ôn Thiếu Khanh ngạc nhiên: "Đây là thái độ nói chuyện với thầy giáo của cậu đấy à? Cậu còn muốn tốt nghiệp không?"

"Lại lôi chuyện này ra uy hiếp..." Chung Trinh cúi đầu thì thầm bất mãn, lúc ngẩng lên đã đổi sang bộ mặt tươi cười, nịnh nọt, "Sếp ơi, sếp mệt không? Có cần em cõng sếp về nhà không? Có đói không? Em mời sếp đi ăn nhé! Sếp muốn biết gì về chị họ em thì cứ hỏi em, em sẽ nói hết. Sếp đã xem ảnh đầy trăm ngày của chị họ em chưa? Không mặc quần áo, HD không che..."

Chung Trinh đi theo Ôn Thiếu Khanh nói không ngừng, anh mặc kệ cậu, về nhà.

Vừa mới sáng ra đã ầm ĩ nên ngày làm việc đầu năm mới của Tùng Dung cũng chẳng tốt đẹp gì. Thượng Quan Dịch về quê ăn Tết, mai mới về nên vừa kết thúc cuộc họp buổi sáng, Tùng Dung đã bị Đàm Tư Trạch cử đi làm luật sư ly hôn.

Đây không phải chuyên môn của cô. Nhìn đôi vợ chồng cãi nhau ầm ĩ trước mặt cô đưa tay nhìn đồng hồ, quả thật sức chiến đấu quá mạnh, đã cãi sắp được bốn mươi phút rồi mà chưa đỏ, hơi thở cũng chưa gấp. Cô lại nhìn sang luật sư đối phương, ồ, đã bắt đầu lướt web.

Cô hắng giọng nhắc nhở đương sự, "Cô Lý, chúng tôi đều đã nắm rõ tình hình cơ bản. Hay là cô nhấn mạnh trọng điểm giúp tôi đi?"

Cô Lý lập tức tố tội chồng: "Anh ta không yêu tôi! Tôi đổi kiểu tóc mới anh ta không phản ứng gì, mặc quần áo đẹp anh ta cũng làm lơ. Anh ta chẳng quan tâm đến gia đình chút nào, rèm cửa, thảm, khăn trải bàn trong nhà đã thay được một tuần cũng không hề nhận ra! Tôi phải nghĩ hai tuần mới chọn được những hoa văn đó. Uổng công tôi suy nghĩ nhiều như vậy. Ban đầu tôi thích phong cách Hàn Quốc, nhưng nghĩ đến anh ta lại không dám chọn bừa..."

Tùng Dung gào thét trong lòng, lại nữa, lại nữa, nói vào chủ đề chính xem nào, sao lại bắt đầu rồi...

Có lẽ trông cô khổ sở quá nên cô Lý cuối cùng cũng dừng lại, gọi cô: "Luật sư Tùng?"

Tùng Dung tỉnh táo lại, ngồi ngay ngắn, "Vâng, tôi đang nghe đây, cô nói tiếp đi ạ. Cuối cùng cô đã đổi sang hoa văn gì? Để tôi ghi lại."

Lần này đến phiên cô Lý ngơ ngác,"... Chuyện này rất quan trọng sao?"

Tùng Dung gật đầu nghiêm túc, "Đương nhiên, tôi phải nhớ ghi lại, tới lúc ra tòa sẽ trình lên cho thẩm phán xem. Nểu thẩm phán cũng thích hoa văn của rèm cửa này thì đây chính là điểm cộng. Thẩm phán cũng là người, cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi sở thích của mình. Nếu không ngại thì lúc về cô có thể chụp rèm cửa gửi cho tôi không? Có cả hình minh họa và chú thích càng tốt, đơn giản, trực tiếp, hiệu quả."

Bộ dạng nghiêm túc nói xằng của cô khiến luật sư đối phương bật cười, hắng giọng tán thành: "Nói có lý lắm."

Cô Lý dường như được cổ vũ, tiếp tục nói: "Luật sư Tùng, cô biết trò "Hôm nay lúc em uống thuốc đã thấy một tin tức" đang nóng trên mạng không?"

Tùng Dung lắc đầu, "Không biết."

Cô Lý cũng không để ý đến câu trả lời của cô, "Lúc tôi nói thế với anh ấy, anh ấy đã trả lời sai thì thôi đi, lại còn phân tích với tôi rằng điểm quan trọng trong câu này là "thấy một tin tức", anh ấy hỏi tôi "hỏi rằng nội dung bản tin là gì" thì có gì sai?"

Tùng Dung cùng không biết sai ở đâu, tò mò hỏi: "Vậy nên trả lời ra sao?"

Cô Lý lập tức giải thích: "Thì phải xem thứ người kia chú ý sẽ là "vì sao cô lại uống thuốc" hay chỉ có mỗi "nội dung tin tức là gì"! Nếu người đó yêu cô thật lòng, chắc chắn sẽ quan tâm đến lý do cô cần uống thuốc!"

Tùng Dung bừng tỉnh, "Thật sâu sắc..."

"Luật sư Tùng, trông cô trẻ thế này chắc vẫn chưa kết hôn. Để tôi nói cho cô nghe, đàn ông ấy mà..."

Đương sự còn chưa kịp ba hoa thêm đã bị luật sư đối phương ngắt lời: "Tôi thấy hôm nay tới đây thôi, để hôm khác tiếp tục nhé?"

Tùng Dung tất nhiên là đồng ý. Sau khi đôi vợ chồng kia đi, cô bất đắc dĩ nhìn luật sư đối phương, "Chuyện này còn có thể tiếp tục thế nào? Toàn là những chuyện vụn vặt nhỏ nhặt, tôi thấy không hết tuần này sẽ ổn thỏa thôi."

Luật sư đối phương cũng đau đầu, cúi xuống thấy ghi chép của Tùng Dung trong laptop, đột nhiên làm mặt bí hiểm, "Thật ra bạn gái tôi cũng đã hỏi tôi câu vừa nãy..."

Tùng Dung tò mò, "Vậy anh trả lời thế nào?"

Luật sư đối phương cười lớn, "Đùa thôi! Cô còn không rõ à? Làm luật sư thì lấy đâu ra bạn gái?"

Tùng Dung nhếch miệng, "Đâu đâu cũng là chiêu trò..."

Chiều tan làm, gặp Ôn Thiếu Khanh ở thang máy cũng vừa đi làm về, Tùng Dung chợt nhớ tới chuyện ban ngày, chào nhau xong bèn hắng giọng hỏi anh, "Hôm nay lúc em uống thuốc... đã thấy một tin tức..."

Nói xong, cô nhìn Ôn Thiếu Khanh chằm chằm, đợi phản ứng của anh.

Ôn Thiếu Khanh thắc mắc, "Đây là thần chú của thầy pháp à? Sao hôm nay nhiều y tá cũng nói với anh câu này thế? Kiểu như em gọi anh, anh dám thưa không? Sau đó em thu phục anh à?"

Tùng Dung gượng gạo vuốt tóc, che đi vẻ ngượng ngùng trên mặt, "Ưm, đại khái thế... Dù sao em học ngành pháp luật, vốn chính là thầy pháp..."

Tùng Dung vừa định đi thì bị Ôn Thiếu Khanh kéo cổ tay, bấm điện thoại cho cô nhìn. Cô cầm xem rồi vứt trả anh, hơi bực mình, "Anh biết sao không nói sớm?"

Ôn Thiếu Khanh cười điềm đạm, "Muốn kiểm tra anh có thích em không à?"

Tùng Dung chẳng mấy khi nói chuyện ẩn ý, lại bị vạch trần ngay tại trận, cảm thấy không kìm nén được, yếu ớt trừng mắt với anh.

Ôn Thiếu Khanh cúi xuống nhìn cô, trong đôi mắt đong đầy tình ý dịu dàng, "Tùng Dung, chuyện anh thích em còn cần phải kiểm tra sao?"

Tùng Dung đỏ mặt, vùng vẫy muốn đi lại bị anh tóm lấy cổ tay đè vào tường.

Anh cúi đầu áp sát, dừng cách khuôn mặt cô rất gần, nhẹ giọng nói: "Nhìn vào mắt anh đây."

Tùng Dung căng thẳng, chớp mắt, "Sao... Sao thế?"

Ôn Thiếu Khanh buông cô ra, chỉ vào mắt mình, "Mắt khô nên vừa mới nhỏ thuốc nhỏ mắt, trông rất ướt át tình tứ đúng không?"

Ướt át tình tứ cái con khỉ!

Tùng Dung bị chơi chiêu cả ngày, khó khăn lắm mới định chơi người khác một vố nhưng bị người ta chơi lại, lập tức xù lông nhím, đẩy Ôn Thiếu Khanh ra, lườm anh hung dữ, "Anh tránh ra! Ôn Thiếu Khanh, em sẽ gửi văn bản luật sư cho anh, anh quấy rối em!"

Ôn Thiếu Khanh giơ hai tay lên, ra vẻ vô tội, "Lần này anh không động vào em nhé."

Tùng Dung tức tối đi về nhà, "Quấy rối bằng lời nói cũng tính là quấy rối tình dục."

Ôn Thiếu Khanh cười cười, thong thả về nhà mình, "Vừa mới vào xuân mà nóng tính thế..."

Tới giờ cơm, Ôn Thiếu Khanh dùng đồ ngon dỗ người như thường lệ, Tùng Dung vừa vào cửa đã ngửi thấy một mùi thơm khác thường.

Cô vốn đang lạnh mặt, ngửi thấy mùi này thì sáng mắt lên, quay đầu hỏi: "Anh làm đậu hủ trộn hương nhu đấy à?"

Ôn Thiếu Khanh xoa mũi cô, "Mũi còn thính hơn cả Nhường Chút!"

Tùng Dung lập tức lao đến bàn ăn, nhưng đồ vừa lên bàn cô đã cau mày, "Sao xanh lè thế?"

"Mùa xuân can khí quá mạnh, nóng trong, ăn nhiều rau xanh sẽ tốt cho gan." Ôn Thiếu Khanh lấy cho cô một bát cơm, lại cười gian, "Em không nhận thấy là dạo này em nóng nảy lắm sao?"

Tùng Dung ngoảnh đi, thầm mắng trong lòng, anh không động đến em thì em làm gì phải nóng thế.

Cũng may mà Ôn Thiếu Khanh tay nghề tốt, dù là đồ chay, Tùng Dung cũng ăn hết sức ngon lành, không bao lâu sau đã tít mắt thoả mãn, còn cười với anh.

Sau bữa ăn, Tùng Dung ngồi trên sofa vừa xem tivi vừa ăn hoa quả. Ôn Thiếu Khanh đưa cho cô một chiếc gối, "Đây là gối trà, có tác dụng giúp người ta dễ ngủ."

Tùng Dung nhận lấy, nhìn gối trà rồi lại nhìn Ôn Thiếu Khanh, hỏi: "Anh học Tây y, sao luôn dùng các phương pháp Đông y thế?"

Ôn Thiếu Khanh ngẫm nghĩ, hình như đúng vậy, anh cũng không biết phản bác thế nào.

Tùng Dung kìm nén suốt tối, cuối cùng cũng thắng được Ôn Thiếu Khanh một ván, hí hửng cắn một miếng hoa quả, đột nhiên răng đau nhói, bèn kêu lên.

Ôn Thiếu Khanh đưa khăn giấy cho cô nhổ ra, "Sao thế?"

Tùng Dung bưng mặt, nhăn mày, "Hình như em bị nóng trong thật, đau lợi quá."

Chẳng ngờ cô dứt lời, Ôn Thiếu Khanh lại không có phản ứng gì, tiếp tục xem tivi chăm chú.

Tùng Dung đá đá anh, "Em bảo là em nóng trong."

Ôn Thiếu Khanh quay sang nhìn cô ngơ ngác, "Anh học Tây y, không biết nóng trong là thế nào."

Tùng Dung nghiến răng hít sâu, "... Hẹp hòi! Em về nhà làm việc đây!"

Tùng Dung về nhà, đau khổ bật máy tính lên. Nghỉ Tết mấy ngày được thoải mái, giờ lại sắp tiến vào trạng thái làm việc cường độ cao, cô thật sự không quen.

Gần mười giờ, Ôn Thiếu Khanh dắt Nhường Chút sang gõ cửa, cầm một cái khay trong tay, "Bữa khuya đây. Kẹo hạnh phúc(*), bánh kem hạt dẻ với cháo gạo tím."

(*) Kẹo hạnh phúc: Kẹo được làm từ đường hoặc mật ong kèm với các loại quả cứng như quả hạnh nhân, óc chó, hạt dẻ cười hoặc hạt mắc-ca; cùng với lòng trắng trứng tươi và đôi khi là cả kẹo hoa quả cắt nhỏ.

Tùng Dung cười, nghiêng mình tránh cho anh vào.

Tùng Dung ngồi trên sofa, vừa ăn vừa hỏi: "Anh tự làm à?"

"Cháo là anh nấu, còn những cái khác là bà nội anh làm." Ôn Thiếu Khanh cười ẩn ý, "Làm riêng cho em."

Tùng Dung dừng lại, "Làm riêng cho em?"

Ồn Thiếu Khanh chỉ bánh kem hạt dẻ trong tay cô, tươi cười giải thích: "Đúng vậy, món ăn nhẹ trái mùa nhưng vẫn làm còn cố ý cho thêm mứt táo, đậu phộng vụn, long nhãn(*)."

(*) Mứt táo, đậu phộng vụn, long nhãn: Từ thời cổ đại, Trung Quốc có tập tục ngày tân hôn tặng táo đỏ, đậu phộng, long nhãn và hạt sen. Bốn thư này lần lượt có phiên âm Hán Việt là hồng tảo, hoa sinh, quế viên, liên tử khi lấy ở một chữ ở tên mỗi món ghép lại sẽ được câu "tảo sinh quế tử" đồng âm với câu chúc "Sớm sinh quý tử".

Tùng Dung ngẫm nghĩ một lúc liền hiểu ra, nhìn nụ cười xấu xa của Ôn Thiếu Khanh, thiếu chút nữa ném bánh kem hạt dẻ vào khuôn mặt đó.

Ôn Thiếu Khanh vừa cười vừa đẩy bánh đến bên miệng cô, "Tấm lòng các cụ, mau ăn hết đi."

Cũng may bánh kem hạt dẻ này ngon thật, Tùng Dung mặc kệ Ôn Thiếu Khanh trêu chọc, cúi đầu ăn thoải mái.
Ôn Thiếu Khanh cười xong, ánh mắt chuyển đến con gấu lớn ở bên cửa sổ, "Mùa xuân đã đến, Phong Phong cũng nên chấm dứt kỳ ngủ đông đi chứ nhỉ?"

Tùng Dung nhìn theo ánh mắt anh, mỉm cười. Hồi trước giận dỗi Ôn Thiếu Khanh, mua một con thú bông rồi vứt đó phủ bụi, nhờ anh nhắc mới nhớ ra nó tên là Phong Phong.

Ôn Thiếu Khanh quay sang nhìn cô, "Ăn xong rồi à?"

Tùng Dung gật đầu, "Ừ."

Ôn Thiếu Khanh chợt đứng dậy đi đến phòng đọc sách. Tùng Dung đi theo, "Anh làm gì vậy?"

Ôn Thiếu Khanh cho cô nhìn máy tính trong tay, "Vào phòng đọc sách đọc ghi chép."

Tùng Dung ngây ngẩn nhìn anh đi vào, kinh ngạc hỏi: "Ở nhà anh không đọc được à?"

Ôn Thiếu Khanh ngồi vào bàn làm việc, bật máy tính, trả lời đường hoàng: "Anh nghĩ rồi, dù sao chúng ta đều phải làm thêm giờ, thế này sẽ tiết kiệm điện, không cần bật hai đèn."

Tùng Dung cũng lười chẳng thèm tính toán với lý do khiên cưỡng của anh, rửa tay đi vào phòng đọc sách làm việc tiếp, ôn Thiếu Khanh đã chiếm lấy bàn, cô bèn ôm máy tính tới ngồi ở chiếc bàn vuông trong góc xem tài liệu.

Thoáng chốc bầu không khí trong phòng đọc sách trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gõ bàn phím và tiếng lật giấy vang lên. Qua một lúc lâu, Tùng Dung xoay xoay cổ, liếc nhìn Ôn Thiếu Khanh, thấy anh vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy đọc ghi chép.

Lòng cô bỗng thấy áy náy. Dường như họ chưa bao giờ hẹn hò một cách đúng nghĩa, lúc ở riêng với nhau phần lớn là anh ngồi làm việc thêm giờ với cô. Nghĩ vậy, cô lại mở máy tính ra.

Ôn Thiếu Khanh không chú ý đến sự thay đổi cảm xúc của Tùng Dung. Chợt thấy thông báo có email mới hiện lên ở góc phải màn hình, anh mở ra xem mới biết là email cô gửi hẹn anh thứ Tư tuần sau đi xem phim.

Anh thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn cô, "Em ngồi ngay đối diện anh, hỏi thẳng anh không được à?"

Tùng Dung dường như vẫn còn đang chìm trong trạng thái công việc, ra vẻ nghiêm túc, "Không được, gửi email sẽ chính thức hơn, mà nếu như anh làm trái thỏa thuận... Không, ý em là nếu anh đến muộn thì em còn có chứng cứ, có thể buộc tội anh."

Ôn Thiếu Khanh vỗ trán, "Chúng mình đang yêu nhau, anh không phải là khách hàng của em!"

Tùng Dung cẩn thận suy nghĩ, "Thật ra có lúc tình yêu cũng là một vụ án mà."

Ôn Thiếu Khanh nhìn chằm chằm động tác tay vô thức của cô, "Em đang làm gì đấy?"

Tùng Dung cúi đầu nhìn, lúc nhận ra cũng giật nảy mình, lập tức vứt thứ trong tay đi.

Lần này Ôn Thiếu Khanh thấy rõ hơn, đi đến cúi xuống đất nhặt lên, cảm thấy không tin nổi, "Đến chuyện này mà em cũng ghi âm!"

Tùng Dung cực kỳ hổ thẹn, "Xin lỗi, em có thói quen giữ lại chứng cứ!"

Ôn Thiếu Khanh cầm bút ghi âm, không biết ấn vào nút nào mà bỗng dưng có một giọng nói phát ra.

"Sao anh lại phải nói linh tinh? Vốn là anh thích em trước, sau đó nhờ Lâm Thần mới biết được rằng em đã nói với cậu ấy là em thích anh."

"Không thể nào!"

"Sao lại không thể? Tùng Dung, em thật sự cho rằng anh không biết người dùng tài khoản của Chung Trinh đấu với anh trong game khi ấy là ai sao? Năm xưa khi em bỏ trốn vì một câu "Không thích luật sư mà thích bác sĩ", khi em lo lắng hoang mang ở nước ngoài suốt mấy năm liên, từng hỏi anh xem anh có thích em hay không chưa?"

Là đoạn nói chuyện mà khi ấy Tùng Dung đã không cẩn thận ghi lại.

Hai người đều ngây ngẩn, sửng sốt nhìn đối phương.

Tùng Dung phản ứng trước, đứng bật dậy muốn cướp bút trong tay anh.

Ôn Thiếu Khanh tránh tay cô, "Anh không cho em cảm giác an toàn à?"

Tùng Dung ngước nhìn, phát hiện nỗi buồn trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Cô mím môi, "Không."

Ôn Thiếu Khanh trả bút ghi âm, "Vậy sao em phải giữ lại những đoạn ghi âm này? Sao lại phải nghe đi nghe lại những video giải thích game kia?"

"Không phải do anh, thật sự không phải." Tùng Dung ủ rù cúi đầu, không nhận bút ghi âm mà nắm lấy ngón tay anh thật chặt, "Đại khái là bệnh nghề nghiệp. Vì mọi thứ đều quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức chính em cũng chẳng dám tin, thế nên muốn tìm một ít chứng cứ để chứng minh tất cả đều là thật."

Ôn Thiếu Khanh không nói gì, bỗng quay người rút một quyển sách ra khỏi giá sách.

Vừa thấy bìa sách, mặt Tùng Dung lập tức biến sắc, trơ mắt nhìn anh lấy tờ giấy kẹp trong đó ra giơ lên, "Chẳng hạn như cái này?"

Vẻ ảo não trên mặt cô lập tức chuyển thành kinh ngạc, "Sao anh biết?"

Ôn Thiếu Khanh ung dung mở ra xem, "Lần trước ngủ ở đây, lật bừa ra thì trông thấy."

Tùng Dung không tin, "Anh nói dối! Làm gì có chuyện trùng hợp thế!"

Ôn Thiếu Khanh điềm nhiên cười với cô, "Vậy chắc là duyên phận rồi."

"Nghiệt duyên!"

Tùng Dung đuổi theo định cướp về, Ôn Thiếu Khanh lại giơ cao tay không cho cô giật lấy. Bình thường Tùng Dung đi giày cao gót còn thấp hơn anh nửa cái đầu, giờ đang đi dép lê, khoảng cách chiều cao càng xa. Anh không muốn cho cô lấy, cô làm thế nào cũng không lấy được.

Hai người gianh giật, thế rồi anh chợt kéo cô vào lòng, lẳng lặng ôm.

Tùng Dung dựa vào lồng ngực vững chắc, ngửi thấy mùi hương cơ thể dễ chịu trên người anh, cũng nghe được tiếng đập của trái tim, còn cảm nhận được Nhường Chút đang vẫy đuôi đi vòng quanh.

Mọt lúc lâu sau, Ôn Thiếu Khanh khẽ giọng đề nghị: "Đêm nay liệu có mất ngủ không? Muốn ngủ ở nhà anh không?"

Tùng Dung rùng mình, đứng thẳng người nhìn anh cảnh giác, "Mai còn có sinh viên đến chúc Tết không?"

Ôn Thiếu Khanh không nhịn nổi cười, lắc đầu, "Không có."

Tùng Dung lườm anh, "Ma mới tin. Đi mau! Em muốn đi ngủ! Đi làm cả ngày mệt chết đi được, không mất ngủ nổi đâu!"

Ôn Thiếu Khanh thở dài dẫn Nhường Chút về nhà.

Tùng Dung quả thật không mất ngủ nữa, thời gian trước chắc là rảnh rỗi quá rồi.

Một tuần sau đó cô đều bận rộn xử lý vụ ly hôn của vợ chồng họ Lý. May mà Thượng Quan Dịch sắp về, khi ấy cô có thể giao vụ này lại cho anh ta.

Hôm nay Tùng Dung cùng luật sư đối phương gặp mặt vợ chồng nhà họ Lý xong, lúc nhìn hai người đi ra ngoài, cô bỗng gọi người phụ nữ lại: "Cô Lý."

Cô Lý quay đầu nhìn, "Sao vậy?"

Tùng Dung nhìn người bên cạnh cô ấy, "Tôi muốn nói chuyện riêng với cô."

Cô Lý khó chịu nhìn chồng, "Vậy anh ra xe chờ tôi đi."

"Nếu có một người đàn ông vào lúc rời đi có thể cầm khăn giấy, cốc giấy mà cô đã dùng vứt vào thùng rác mà không cảm thấy ghét bỏ chút nào, là tôi thì tôi sẽ không nỡ bỏ anh ấy đâu."

"Có thể anh ta được rèn giũa tốt mà thôi."

"Vậy thói quen đưa tay sửa lại vạt áo giúp cô sau khi cô đứng dậy thì sao?"

"..."

"Tôi không có kinh nghiệm hôn nhân, không biết hai người sau khi kết hôn rốt cuộc có còn giống như lúc yêu nhau không, nhưng tôi đã gặp nhiều đôi vợ chồng trả lời thẩm vấn trên tòa án rồi, tôi biết khi một người đàn ông thật sự ghét bỏ một người phụ nữ, anh ta sẽ thế nào."

Tùng Dung không biết cô Lý có nghe lời cô không nhưng sau này cô không còn gặp đôi vợ chồng ấy ở văn phòng luật nữa. Giống như lời cô nói, cô đã gặp nhiều đôi vợ chồng trả lời thẩm vấn trên tòa án, biết khi một người đàn ông thật sự ghét bỏ một người phụ nữ, anh ta sẽ thế nào, thế nên tới bây giờ, sâu trong lòng cô vẫn tồn tại chút mâu thuẫn với hôn nhân. Nhưng sau khi tiếp xúc với hai vợ chồng này, cô đột nhiên thay đổi cách nhìn, có lẽ cũng không thể vơ đũa cả nắm, có lẽ thật sự có những cặp vợ chồng có thể nắm tay nhau cả đời.

Buổi tối hẹn Ôn Thiếu Khanh xem phim, nghĩ đến việc giờ tan tầm của cả hai đều không cố định nên Tùng Dung đã cố ý chọn giờ chiếu lúc chín rưỡi, sắp tan làm, Đàm Tư Trạch bỗng nhiên nói tối nay văn phòng luật đi liên hoan, cô lại nghĩ ăn uống xong xuôi rồi đi xem phim cũng được nên đồng ý.

Ai ngờ họ uống rượu vào thì sôi nổi hẳn lên, chín giờ vẫn chưa xong, Ôn Thiếu Khanh tới đón Tùng Dung. Cô đề nghị đi trước, mọi người không đồng ý, rót thêm cho cô mấy ly rượu trắng mới chịu thả người.

Lên xe, Ôn Thiếu Khanh liếc nhìn cố, "Em uống rượu à?"

Tùng Dung ôm mặt, cúi đầu tìm kẹo cao su, "Anh ngửi thấy à?"

Ôn Thiếu Khanh lắc đầu, áp tay lên mặt cô, "Hơi đỏ."

Tùng Dung lắc lắc đầu, "Uống nhiều quá, hơi chóng mặt."

Ôn Thiếu Khanh đề nghị: "Vậy không xem nữa, chúng ta về nhà nhé?"

"Không được!" Tùng Dung lập tức phản đối, "Em không sao. Xem phim chỉ ngồi một chỗ không phải làm gì, không ảnh hưởng gì hết."

Ôn Thiếu Khanh gật đầu, vặn nắp một chai nước đưa cho cô rồi khởi động xe.

Lúc mua vé xem phim, Tùng Dung vốn chỉ chọn bừa, không ngờ bộ phim sản xuất trong nước này lại có một chi tiết kích thích cô.

Ra khỏi rạp chiếu phim, cô ngoảnh sang nhìn Ôn Thiếu Khanh, đột nhiên mở miệng hỏi: "Ôn Thiếu Khanh, hồi đi học hẳn là anh được nhiều con gái theo đuổi lắm đúng không?"

Đường vào rạp chiếu phim vốn tối, người lại đông, Ôn Thiếu Khanh vừa che chắn cho Tùng Dung đi ra ngoài, vừa nhìn cô cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Tùng Dung cũng cười theo, tiếp tục hỏi: "Họ có bao giờ gửi thư tình cho anh không? Đã viết gì?"

Ôn Thiếu Khanh biết cô bị ảnh hưởng bởi bộ phim vừa xem, "Lâu quá rồi, không nhớ kỹ."

Tùng Dung chưa chịu thôi, "Vậy bây giờ thì sao? Các bác sĩ, y tá trong bệnh viện có viết thư tình cho anh không?"

Ôn Thiếu Khanh nhìn khuôn mặt mơ màng say của cô, "Giờ internet phát triển như vậy, ai còn viết thư tình?"

Tùng Dung gật đầu, "Đúng vậy, giờ hẳn chẳng có ai viết thư tình nữa... Nhưng em vẫn cảm thấy thư tình trong sáng giản đơn thật tốt..."

Ôn Thiếu Khanh nắm tay Tùng Dung, biết cô uống say nên nói vẩn vơ, nhưng cũng không phớt lờ, "Sao thế?"

Tùng Dung khoác cánh tay anh, giọng nhập nhèm: "Từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ nhận được thư tình của phái nam chưa bao giờ. Hồi đi học không, đi làm cũng không, luôn cảm thấy đây đúng là một nỗi tiếc nuối của cuộc đời. Hồi còn đi học, mỗi lần chia lớp em đều học lớp số Mười một, cảm thấy số này thật không tốt, ám chỉ em sẽ độc thân suốt đời. Đến Chung Trinh còn từng nhận thư tình và quà của con gái rồi, nhưng em thì chưa bao giờ..."

Ồn Thiếu Khanh ngẫm nghĩ, khách quan trả lời: "Nếu chỉ nhìn mặt thì việc Chung Trinh nhận được thư tình của con gái cũng không phải chuyện lạ."

Tùng Dung vô tình bị anh chuyển hướng suy nghĩ, bật cười, "Thật ra hồi nhỏ Chung Trinh còn đẹp trai hơn bây giờ."

Ôn Thiếu Khanh nhìn cô, "Hồi nhỏ em cũng đẹp."

Tùng Dung xì một tiếng: "Anh đã thấy bao giờ đâu, làm sao biết được?"

Ôn Thiếu Khanh nhớ tới bức ảnh đầy trăm ngày của ai đó trong ví, nở nụ cười. Nếu cô biết anh đã thấy, chắc sẽ đánh chết Chung Trinh mất thôi.

Tùng Dung vốn có tửu lượng tốt, uống cũng không nhiều, ngủ một giấc dậy thì không có cảm giác gì nữa, cũng quên luôn chuyện "nỗi tiếc nuối trong đời" đã thảo luận với Ôn Thiếu Khanh.

Cô không nhớ, nhưng anh lại ghi khắc trong lòng.

Năm nay Tùng Dung định đổi lĩnh vực, phải tích lũy kinh nghiệm nên đi công tác nhiều hơn, lúc này mới thấy thấm thía câu "làm luật sư sao có thể có đối tượng". May mà Ôn Thiếu Khanh là bác sĩ nên cũng bận rộn, cho nên không trách móc câu nào.

Hôm ấy cô vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại của Châu Trình Trình, "Chúng ta đi ăn một bữa hoành tráng đón ngày Con gái(*) đi!"

Tùng Dung chẳng bận tâm đến sự hưng phấn của cô nàng, "Sau này đừng nói cậu học Luật. Theo định nghĩa pháp luật, nữ giới tròn mười bốn tuổi trở lên đều tính là phụ nữ rồi. Năm nay cậu chưa mười bốn à?"

Châu Trình Trình ngây ra rồi khóc lóc, "Dung Dung, cậu bắt nạt mình!"

Tùng Dung đổi di động sang bên tai khác, "Mình vừa xuống máy bay, hôm nay thì thôi đi. Mai cuối tuần cậu tới nhà mình nhé."

Châu Trình Trình lập tức hò reo, "Nhân tiện sang nhà đối diện của cậu ăn cơm, được không?"

Tùng Dung suy nghĩ rồi đồng ý thay Ôn Thiếu Khanh, "Được."

Châu Trình Trình hớn hở cúp máy.

Trước kia mỗi lần đi công tác, Tùng Dung đều tự mình lái xe đến sân bay rồi gửi xe ở bãi đỗ, đến lúc về lại lái về nhà, từ lâu đã thành thói quen. Lấy xong hành lý, theo thói quen đi về phía bãi đỗ mới nhớ ra lần này Ôn Thiếu Khanh đưa cô đến, còn hẹn trước là sẽ đón cô.

Đã lâu Tùng Dung không đứng trong hàng người đợi người đến đón. Khi chờ anh giữa đám đông ồn ào, nhìn chiếc xe quen thuộc từ từ tới gần, cô chợt nhớ năm ấy lúc vừa về nước, Chung Trinh cũng lái chiếc xe này tới đón cô. Cô còn nói chuyện thật lâu với cậu về chủ xe, nhưng lúc ấy có thể nào cũng không ngờ anh chính là chủ nhân của nó.

Có lẽ hết thảy đều đã được ngầm định đoạt từ trước.

Hôm qua ngủ sớm, hiếm khi Tùng Dung dậy trước mười giờ vào ngày cuối tuần. Tiết trời đẹp đến nao lòng, đúng lúc này, cô chợt nhìn thấy chiếc xe đạp trên ban công.

Chiếc xe đạp ấy là quà của Châu Trình Trình. Thân xe màu vàng kem, giỏ gỗ cắm đầy hoa giả, trông thế nào cũng không thấy giống phong cách của Tùng Dung, lúc mang đến đây cô cũng đạp thử hai vòng quanh phòng khách.

Hôm nay nhìn lại cảm thấy lòng nhộn nhạo, cô liền dắt xe từ ban công ra ngoài, chậm chạp lau chùi sạch sẽ rồi đẩy ra cửa.

Vừa ra đến cửa thì gặp Ôn Thiếu Khanh dắt chó đi dạo.

Ôn Thiếu Khanh thấy ai đó dậy sớm thì hết sức bất ngờ, "Ra ngoài à?"

Tùng Dung gật đầu, "Ừm."

Hai người vừa đi về thang máy vừa nói chuyện.

"Hiếm khi thấy em dậy sớm vào cuối tuần thế này."

"Liên quan gì đến anh?"

"Đi làm hả?"

"Đi đạp xe. Hôm nay Châu Trình Trình tới đây, nhân tiện ra chợ hoa mua ít hoa."

"Vậy tiện thể mua hộ anh mấy cây hành lá về, trưa nay trộn đậu ăn."

Hôm nay Tùng Dung mặc váy hoa nhí dài đến mắt cá chân để phối với chiếc xe đạp, nghe thấy vậy thì dừng lại nhìn anh, "Ôn Thiếu Khanh, anh nhìn toàn thân em xem có chỗ nào liên quan đến hành không?"

Ôn Thiểu Khanh tính bơ chọc ghẹo: "Họ của em(*)."

(*) Trong tiếng Trung, họ "Tùng" có âm đọc đồng âm với chữ "Thông" nghĩa là "hành lá".

Tùng Dung sầm mặt, nhất quyết không thỏa hiệp, "Chợ hoa không bán hành."

"Ngay cạnh chợ hoa là chợ bán đồ ăn."

"Không tiện đường!"

Ôn Thiếu Khanh cũng không miễn cưỡng, "Ồ, vậy anh tự đi mua."

Tùng Dung hơi bất ngờ, hiếm khi thấy Ôn Thiếu Khanh dễ thỏa hiệp như vậy.

Anh bỗng nắm chặt cổ tay Tùng Dung, dắt cô đi đến thang máy, "Phiền em chở anh đi một đoạn."

Cô miễn cưỡng đồng ý, nhưng vừa xuống dưới tầng đang định đưa xe cho Ôn Thiếu Khanh thì đã thấy anh leo lên ngồi ở yên sau, thản nhiên cười: "Anh ngồi vững rồi, đi thôi."

Tùng Dung vất vả đạp xe, người xung quanh thấy nữ chở nam thì đều nhìn sang cười trộm. Mặt cô hơi nóng lên, nhưng người được chở lại tỉnh bơ như không thấy.

Ôn Thiếu Khanh nhàn nhã ngồi ở yên sau nhưng cũng không quên trêu chọc Tùng Dung: "Đạp nhanh lên, không thấy Nhường Chút bỏ xa em rồi à?"

Tùng Dung nhìn con chó lớn đang chạy tung tăng đuổi theo bươm bướm phía trước, nghiến răng mắng: "Chê chậm thì anh tự đi mà đạp!"

Ôn Thiếu Khanh cố ý chọc tức, "Không đấy."

Tùng Dung mặc kệ anh, tiếp tục khó nhọc đạp xe.

Xe đạp đi theo quỹ đạo đường cong xiêu vẹo, Ôn Thiếu Khanh chợt mở miệng: "Luật sư Tùng trước kia là học sinh ban Xã hội nhỉ? Chắc là biết Hải Tử chứ, Hải Tử cũng học Luật mà. Em có biết bài thơ Mặt trời mùa hạ của ông ấy không?"

Tùng Dung phản đối: "Em ở ban Tự nhiên!"

Ôn Thiếu Khanh không để tâm đến sự phản đối của cô, tiếp tục cười.

Mùa hạ

Nếu con đường này chẳng có thợ đóng giày

Tôi sẽ hước đi trên đôi bàn chân trắng

Đứng dưới nắng vàng ngắm mặt trời tỏa sáng

Những đứa trẻ chào đời vào buổi nắng đang lên

Hẳn đều có lòng có ý

Em đến với thế gian tươi đẹp

Hằng mong ngắm nhìn ánh thái dương

Bên người yêu thương đi trên từng con phố

Nhìn sâu vào tâm hồn người ấy

Và thấu tỏ ánh mặt trời

Tùng Dung cũng ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, lặp lại trong lòng, ngắm nhìn ánh thái dương, bên người yêu thương, đi trên từng con phố.

Ôn Thiếu Khanh ngồi sau đột nhiên kêu lên: "Bây giờ em đừng ngắm! Nhìn đường! Nhìn đường!"

Cuối cùng Tùng Dung đã có thể đi theo quỹ đạo thẳng miệng thì thầm: "Lúc Hải Tử viết bài thơ này chắc chắn không phải đèo theo một vật thể không xác định nặng mấy chục cân."

Ôn Thiếu Khanh thình lình ôm eo Tùng Dung dựa vào lưng cô, khiến cô cứng người, "Anh làm gì đấy?"

"Đừng nhúc nhích! Lúc nãy cầm cổ tay em anh thấy mạch đập hơi khác lại, giờ nghe kỹ thì tiếng phổi của em cũng không ổn lắm."

"Anh bỏ tay ra!"

"Anh là bác sĩ."

"Thế thì đã sao? Ôn Thiếu Khanh, anh mà còn không bỏ tay ra, lúc về em sẽ viết văn bản luật sư cho anh!"

"Được, tự em mang đến chứ gì? Cũng không xa, chỉ có mấy bước chân, đừng tốn tiền gửi bưu điện, anh đợi em ở nhà, còn có thể cùng ăn cơm." 

Tùng Dung nổi khùng...

[HOÀN] Hạnh phúc nhỏ của anhWhere stories live. Discover now