Chương 1 : Mở Đầu

81 10 12
                                    

" Tôi thương anh nhiều hơn một chữ thương , cả cuộc đời này, tôi chỉ mong anh thương tôi, vừa trọn vẹn một chữ thương "

Tôi là Tô Nhược Nhan, thanh mai trúc mã của tôi là anh - Mặc Dịch Khiêm, từ nhỏ anh đã vốn rất lạnh lùng, lạnh lùng nhất vẫn là đối với tôi.

Từ nhỏ Tô Nhược Nhan tôi đã biết đến mùi vị của tình yêu, cứ nghĩ tình yêu sẽ đẹp đẽ lắm, hạnh phúc lắm, tuyệt vời lắm ! Vậy mà đối với tôi, nó chẳng khác gì địa ngục nhưng tôi vẫn cứ cố chấp, biết sẽ đau khổ, biết sẽ chẳng mang lại kết quả gì cho bản thân nhưng tôi vẫn mù quáng yêu .

Anh là thanh mai trúc mã của tôi, một người trên cả hoàn hảo ! Anh lạnh lùng, không nói nhiều khiến người khác nhìn vào có cảm giác sợ hãi nhưng những điều đó lại là điểm cuốn hút tôi. Hạnh phúc của tôi gọi tắt là anh - Mặc Dịch Khiêm nhưng đau khổ của tôi cũng gọi tắt là anh.

Nhiều người đã nói với tôi " Tại sao lại cứ cố chấp vào một tình yêu như vậy, biết rõ đối phương không thích mình nhưng vẫn cứ cứng đầu, tiếp tục như thế sẽ tự chuốc đau khổ vào bản thân thôi ". Tôi biết, trên thực tế, tôi biết rất rõ, nhiều lần tôi cũng đã muốn buông xuôi nhưng trái tim lại không đành.

Tôi nhớ ngày tôi còn nhỏ, đó là vào khoảng tôi mười hai tuổi, tôi đã thổ lộ với anh. Tôi nói với anh rằng tôi thương anh, thương anh từ khi tôi còn lọt lòng nhưng câu trả lời mà tôi nhận được đó là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn anh dành cho tôi.

Một cô gái chỉ mới mười hai tuổi nhưng đã dám lấy hết dũng khí để thổ lộ với người mình thương, thật sự vô cùng can đảm! Tuy nhiên người đó để lại cho tôi một sự đau khổ chẳng nói nên lời. Con gái, thổ lộ trước với một người con trai là đã mất đi giá trị của bản thân rất nhiều rồi, nhưng vì anh, người mà tôi thương còn nhiều hơn bản thân này, tôi có thể vì người này mà làm bất cứ mọi thứ, giá trị đối với tôi không quan trọng, chỉ cần có anh.

Nhiều người bảo rằng tôi mù quáng hay tôi ngốc nghếch, nguyện cả đời yêu một người không đáng. Biết làm sao giờ ? Ngoài cười ra tôi chẳng biết giải thích như thế nào. Khi yêu thì làm gì có lý do? Nếu như có lý do thì chắc chắn đó chẳng phải là yêu.

Hôm nay là một ngày đẹp trời của tháng tám, tôi kéo rèm cửa ra, ánh nắng chói chang khắp cả căn phòng, nhìn sang căn nhà ở đối diện, màn cửa vẫn chưa được mở ra, tôi nhanh chóng thay đồ rồi chạy qua nhà của anh.

Điều tuyệt vời nhất được làm cùng người mình thương chắc chắn là được cùng đối phương đi học vào mỗi buổi sáng, những điều nhỏ thật nhỏ vậy thôi nhưng cũng đủ để hạnh phúc ngập tràn.

" Mặc Dịch Khiêm, đi học thôi "

Anh đứng trước cửa nhà, tôi vừa định gõ cửa đã thấy anh mở ra, thật trùng hợp quá nha !!

" Mặc Dịch Khiêm, hôm nay tôi cùng anh đi học nhé ! "

Anh vẫn im lặng, có lẽ sự tồn tại của tôi đối với anh chỉ là không khí nhưng cũng chẳng sao, anh chưa đuổi tôi đi là được

" Mặc Dịch Khiêm à, anh đã ăn sáng gì chưa !? Hay chúng ta cùng ăn chút gì đó rồi đến trường "

Anh không nói gì nữa cả, ngồi lên xe đạp và đi thẳng, không thèm trả lời tôi lấy một câu, lạnh lùng đến thế là cùng!

Thương hơn một chữ thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ