CHƯƠNG I:OAN GIA NGÕ HẸP

1 0 0
                                    



Sáng tinh mơ vào ngày tựu trường tôi bước vào ngôi trường thân yêu của mình và mọi thứ xung quanh vẫn nguyên vẹn. Ngôi trường cấp 2 thân yêu đông đúc ghê gớm quá nhiều học sinh chuyên vào và cả mấy em nhỏ. Bổng nhiên đang trong tư thế ngiêm trang tôi lại bị ngã 1 cái ầm ... quay lại thì thấy 1 người con trai khôi ngô tuấn tú đứng đơ ra đó. Tôi đứng dậy và chửi hắn: ''Nè, có mắt không vậy hả đi không nhìn à ,mắt rớt xuống đất bị chó tha mất à ?? Đi tông người ta té rồi không biết xin lỗi rồi đở người ta dậy đứng trơ ra đó nhìn vậy hả,cái thứ gì dô duyên bộ không biết xin lỗi à còn đứng đó,người kì cục vậy ..." Hắn chẳng nói gì quay lưng đi tiếp chẳng thèm xin lỗi 1 tiếng, tôi lườm mắt vào hắn : "Bực mình người gì kì cục''rồi tôi đi đén lớp mình vào chỗ ngồi thì khá mệt mỏi vì tối hôm qua thức khuya nhưng hôm nay lại dậy sớm nên nằm ngủ trong lớp 1 chút, bất chợt cô bước vào thì tôi giật mình dậy nở 1 nụ cười tươi với cô: " Hello cô!! Hôm nay cô đẹp quá..." cô cười đe dọa: " Sáng sớm mà em ngủ à Thanh ???" tôi cười toát mồ hôi hột : " Dạ đâu có đâu cô" Nói rồi cô lên bục giảng cô nói : " Năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp các em , cho nên các em nhớ chăm ngoan nhé..." Cả lớp đồn thanh : " DẠ" Rồi bỗng có người bước vào lớp thì tôi ngước mặt nhìn thấy hắn người lúc sáng đụng trúng tôi và tôi nói lên : " Lộn lớp rồi kìa lớp đủ người rồi" Cô khàn giọng: " Thanhhhhh" " Dạ em biết rồi..hic.." Cô nói: " Đây là học sinh mới của lớp ta tên là Kỳ Thiên Ân nên các em giúp đỡ bạn nhé...Thanh nè cô thấy em thân với bạn này nên em hỗ trợ bạn nha chỉ dẫn cho bạn các khu trong trường nhá" Tôi ngạc nhiên: " Cô... em không chịu đâu cô..." "Không cãi nha,ok các em lấy giấy ra viết thời khóa biểu cho tuần sau để tuần sau chúng t đi học nhé" Tôi lẫm bẩm: " Cái đồ khó ưa, đáng ghét , dô duyên,..." Cô quay xuống và nói với : " À Thanh và Ân rồi cùng bàn đi để tiện cho việc học lẫn chỉ dẫn bạn nhá. " CÁI GÌ!!!" Tôi bực tức đập bàn đập ghế : " Thanhhhh xít vào cho bạn ngồi cùng" Tôi nhăn mặt nhăn mày : " Dạ" .

Một lát sau chuông reng giờ ra chơi tôi bừng tỉnh dậy để chạy xuống cantin để mua đồ ăn thì bị tên dô duyên bắt lại : " Cái gì nữa sao ám tui hoài vậy" Hắn nói: " không phải cô giao trác nhiệm cho Thanh là chỉ dẫn cho Ân các khu vực trong trường sao??" Tôi lườm hắn :" Đi theo tui " Tôi bực mình nhăn nhó đi phía trước còn hắn đi phía sau :'' Đây là cantin.... phòng học nhạc..... phòng thực hành....phòng hiệu trưởng....văn phòng.... xong rồi đó đừng đi theo tui nữa" Tôi đi 1 mạch xuống cantin với cảm giác thông thả vui sướng biết bao nhiêu vì thoát được kiếp nạn nhưng lại có 1 giọn nói dọng đen :" Này cô còn nói là Thanh phải giúp đỡ tui trông học tập nữa đấy đừng quên nhé..." Tôi khựng lại và nhớ ra rồi tôi lại lê bước 1 cách nặng nè đén cantin rồi về lớp đến khi về nhà. mẹ thấy nên hỏi:" nay con sao thế ngày đầu tiên đi học vui không sao mặt mày ũ rũ thế ??" Tôi nói : " Không có sao đâu mẹ ơi tại con đói bụng thôi mẹ làm cơm cho con ăn đi để con đi tắm rồi ăn cơm" Mẹ nhìn tôi rồi lắc đầu và làm cơm . Tắm xong tôi thấy thoải mái hơn và đi xuống ăn cơm rồi cũng đến chiều 5h rồi tôi bắt đầu mở máy tính lên nghe nhạc và nhìn ra cửa sổ thấy nhà đối diện hình như có người chuyển đến rồi tôi theo dõi xem là ai thì 1 giọng nói từ bên hà đó nói qua:" Hello hàng xóm " Tôi chuyển mắt nhìn lên vì nghe giọng nói quen quen -.- là hắn lại là hắn từ nay tôi và hắn là hàng sớm -.- tại sao lại thế ?? tại sao lại là hắn 1 con người dô duyên, nhạt nhẽo-.- bỗng mẹ tôi nói lên :" Thanh ơi xuống ăn bánh nè con" " Dạ" Tôi chạy xuống thấy 1 cái bánh xinh đẹp tôi nếm thử : " WOW !! Bánh ở đâu ngon quá vậy mẹ " Mẹ tôi trả lời : " Của người hàng xóm mới chuyển đến biếu mình đó con" Tôi muốn sặc sụa khi nghe là hàng sớm mới chuyển đến: " đúng là oan gia ngõ hẹp".

THƯƠNGWhere stories live. Discover now