Ngày nắng

509 92 5
                                    

Jungkook nhíu mày, thứ ánh sáng cứ rọi xuống kia làm em chẳng thể thích ứng được ngay khi vừa mở mắt.

Em đã ngủ quên bao lâu rồi?

Không còn tiếng đàn piano vang vọng bên tai, căn phòng nhỏ chỉ còn lặng lại tiếng đưa bút đều đều trên mặt giấy.

Jungkook mỉm cười, em biết đấy là dịu dàng, là đặc quyền chỉ em mới có.

Ngước mắt, lặng thầm ngắm nhìn bóng lưng cặm cụi với một đống giấy toàn nốt nhạc la liệt khắp mặt bàn, bận rộn muốn chết.

Thực ra bao nhiêu năm em theo Yoongi, em cũng hiểu được anh chẳng phải người mạnh mẽ hay lạnh nhạt gì cho cam. Chỉ là anh ít thể hiện, vì anh ngại.

Và cũng vì, anh không muốn trở thành gánh nặng cho Seokjin hay lũ nhỏ.

Bình thường Jungkook không phải tập vũ đạo thì sẽ mon men theo anh đến studio, luyên thuyên đủ thứ rồi bị anh đá mông ra khỏi lãnh thổ, em cũng buồn ghê ấy, nhưng cũng chẳng khi nào mách anh Seokjin xén một ít thịt bò từ bát Yoongi qua bát em cả, tại anh ăn ít quá, trong khi cường độ luyện tập ngày một dày, lại càng khó.

Anh Namjoon bảo anh gầy đi nhiều, từ khi nào thành người gầy nhất trong cả đám, chỉ sợ gió thổi người cũng bay, mà anh cũng chỉ ậm ờ nói ăn không ngon miệng.

Nhưng Jungkook biết mà, anh gầy đi thấy rõ. Ôm anh trong vòng tay cũng chẳng thấy mềm mềm ấm áp mà toàn thấy xương xẩu góc cạnh. Anh ăn uống chẳng điều độ, cũng lặng lẽ luyện tập nhiều hơn một chút, rồi cả những đêm vùi đầu vào những trang nhạc phổ, bảo không gầy đi mới là lạ.

Có một thời gian mấy ngày Yoongi cứ nhốt mình trong studio, bữa trưa, bữa tối cũng chỉ là mấy món từ quán ăn nhanh, ăn xong lại sà đến bên cây đàn, ngủ cũng chẳng vẹn giấc.

Có ngày Jungkook thấy anh ra ngoài đổ cốc Americano để từ đêm qua, em hoảng hốt nhận ra mấy ngày qua anh chẳng chăm nom gì bản thân cả. Cả người gầy rộc và dưới mắt là cuồng thâm thấy rõ, cằm còn lún phún râu.

Jungkook giận anh, nhưng cũng xót anh.
Yoongi cứ âm thầm hi sinh cho cả nhóm, rồi lại chẳng bao giờ than lấy một câu mệt mỏi, lặng lẽ như thể vạn biến ngoài kia cũng chẳng hề động được vào anh.

Jungkook tối hôm ấy đã tuyên bố tuyệt thực cho đến khi nào Min Yoongi chịu bước ra ngoài và ăn uống tử tế như những ngày trước.

Yoongi cứ nghĩ em đùa thôi, nên cốc đầu út rồi đóng cửa studio cái sập.

Nào ngờ đâu, 2 ngày kế, anh bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn trong group chat 'Mr. Worldwide handsome và đồng bọn', cả Taehyung bình thường lười nhắn tin cũng nhắn loạn lên, mà nội dung chỉ xoay quanh: Mau ra ăn đi, Jungkook đói đến ngất xỉu rồi!

Sau đấy Yoongi có ra ngoài thật, nhìn thấy nụ cười toe của thằng nhóc cuộn mình trong chăn kia mà ghét thế không biết, chỉ muốn đến đạp đạp cho vài cái.

Cả tuần đấy anh cũng không về studio, dù ngứa ngáy tay chân nhưng cũng không muốn nghe Hoseok lải nhải bên tai cái cảm giác hốt hoảng khi nhìn bóng của bé út đổ rạp xuống thảm.

KookGa | Ngày nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ