Cuối thu.
Những chiếc lá vàng bắt đầu rụng, gió thổi mạnh hơn, thời tiết dần thay đổi.
Cảnh vật thay đổi, dường như lòng người lại càng thay đổi hơn.
Có một cái gì đó xao xuyến trong tận đáy tâm hồn mỗi người, cứ ngập ngừng, ngập ngừng như thế, không rõ xuất phát từ đâu.
Jungkook nhặt một chiếc lá vàng dưới đất, tỉ mỉ kẹp vào cuốn sổ nhỏ của mình.
Cẩn thận ngắm nhìn xung quanh một chút, đều thay đổi rồi.
Không biết Taehyung có còn như xưa?
Người con trai đã từng mang lại sự ấm áp cho cậu mỗi ngày đó, giờ đây ở nơi đâu.
Cầm ly cà phê nóng trong tay, nghĩ về quá khứ một chút, khuôn miệng bất chợt cười, lòng lại nhói đau.
Chính người con trai ấy mang lại hơi ấm cho cậu, cũng chính anh mang cậu rời xa chốn này.
"Taehyung à, tớ hình như rất thích ở cạnh cậu, vui lắm."
"Thật sao, vậy... chúng ta vĩnh viễn ở cạnh nhau nhé."
"Ừ."
...
Lời hứa năm ấy chúng ta cùng nhau hẹn thề, đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được, có lẽ cũng cùng theo gió mà bay đi mất rồi.
Taehyung...
"Taehyung, mẹ tớ bắt tớ đi du học, có phải cậu không muốn tớ đi không?"
"Tớ tất nhiên là muốn, điều kiện cậu tốt như vậy, tại sao lại không đi?"
Mặc dù trong lòng rất không muốn, thế nhưng lời hù dọa của người đàn bà kia lại khiến Taehyung không thể nói sự thật.
"Cậu không muốn tớ ở lại sao? Sẽ rất lâu để trở về."
"Chúng ta chỉ là bạn, tớ lại không thích cậu, rồi sẽ phải bước trên con đường khác nhau mà."
"Ừ, tớ hiểu rồi."
Cũng đã mười năm rồi, anh bây giờ đã trở thành giáo sư.
Lựa chọn chiếc ghế phù hợp nơi góc khuất ở phía xa xa, nơi mà anh khó có thể nhìn thấy, Jungkook lặng lẽ ngồi xuống, ngắm nhìn gương mặt đầy phần nam tính kia.
Anh đang thuyết trình ở trên bục giảng, với bộ vest lịch lãm cùng gương mặt điển trai, hàng tá phụ nữ quỳ rạp dưới chân anh.
Vẫn nhớ rõ hương vị bạc hà thoang thoảng năm ấy, một mùi hương không phải ai cũng có, mùi hương đã khiến cậu chết mê chết mệt.
Có lẽ bây giờ cũng đã dành cho người khác đi.
Ánh mắt sắc nhọn như lưỡi dao của Taehyung đột nhiên xẹt ngang qua đuôi mắt cậu.
Hạ mũ thấp xuống một chút, ngắm nhìn thật kĩ người ấy một lần nữa, cuối cùng nhanh chóng rời đi.
Đi dạo một vòng thành phố, những kỉ niệm chúng ta từng vui vẻ bên nhau, đều đem gói thành một thứ nhỏ bé, cất giấu thật sâu trong tim.
Chọn một quán cà phê quen thuộc, sau mười năm, chủ quán cũng đã đổi thành người khác rồi.
Gọi ly cappuchino nóng, muốn chọn chỗ ngồi khuất một chút, chân lại tự giác bước đến góc bàn kia - nơi có một người đàn ông đang ngồi.
"Cậu khỏe chứ, Tae...hyung?"
Bây giơ,̀ đến cả cái tên gọi cũng chẳng thuận miệng.
"Ừ."
Nhanh chóng ngồi xuống băng ghế đối diện, ngắm nhìn một chút, đẹp trai hơn xưa rất nhiều.
"Jungkook à, tôi..."
"Chốc nữa cậu có muốn đến sân bay tiễn tớ không?"
Hương bạc hà vẫn còn đó, khiến cho cậu chẳng muốn rời xa, chỉ muốn tham lam ích kỉ giành riêng cho mình.
"Này, đừng đi, có được không?"
Taehyung nhìn kĩ con người trước mặt, cậu nhóc này, tại sao lại ngu ngốc đến như vậy.
"Hmm, nếu năm đó cậu nói như vậy, có lẽ tớ sẽ suy nghĩ lại."
Đồ ngốc, tình yêu dành cho cậu, đến tận bây giờ cậu vẫn không nhận ra.
"Ừ."
Bầu không khí bắt đầu trầm xuống, ngồi một chút cũng đã đến giờ Jungkook phải đến sân bay.
"Cậu đi trước, lát nữa tôi đến sau."
Taehyung vẫn giữ nét mặt không chút sắc thái nhìn kĩ cậu một lần cuối.
"Ừ, tớ đợi."
...
Cầm passport trên tay, chỉ còn mười phút là đến giờ bay, Taehyung cho đến giờ vẫn chưa xuất hiện.
Là đang trông mong điều gì sao?
Trong lòng tự trách là một việc, hướng mắt về phía sảnh chính sân bay lại là một việc khác.
"Chuyến bay đến Canada vào lúc 15:09 mang biển số DPO218 còn vài phút nữa sẽ cất cánh, mong quý khách có chuyến bay này nhanh chân đến khu vực soát vé."
Jungkook à, đến lúc phải đi rồi.
Dù sao quyết định trở về cũng đã tự dặn lòng không được hi vọng.
Vô ích mà thôi.
Chật vật tìm kiếm chỗ ngồi, lại phát hiện chỗ cạnh cửa sổ ưa thích của mình bị một người giành mất.
"Cậu gì ơi, có thể nhường tôi chiếc ghế này không, tôi rất thích ngắm mây."
Người đàn ông kéo mũ lên để lộ gương mặt của mình.
"Xin lỗi, tôi cũng rất thích ngắm mây, làm sao đây?"
Miệng nói một đằng, thân làm một nẻo hẳn là để cho người đàn ông này.
Xích mông sang chiếc ghế bên cạnh, Taehyung vỗ vỗ sang chiếc ghế ấm áp mình vừa ngồi.
"Cậu trễ quá đó, Jungkook."
"Tớ thật ra, thích cậu từ rất lâu rồi."
Tớ bây giờ chẳng còn điều gì phải sợ nữa. Tình cảm dành cho cậu hơn mười năm qua, cuối cùng đã có thể đường đường chính chính mà nói ra rồi.
Jungkook à, tớ... thật sự rất thích cậu.
End.