Tại sao em lại yêu anh nhiều đến thế. Em vẫn yêu anh một cách mù quáng dù bik rằng trog tim anh ko bao giờ có chỗ cho em nhưng em vẫn yêu anh. Em tự hỏi rằng nếu một ngày nào đó em ko còn nữa anh sẽ buồn ko, sẽ khóc vì em ko,nhưng chắc điều đó ko xảy ra nhỉ. Tại sao em lại yêu anh chứ,nếu ko phak do ngày đó chắc có lẽ em đã ko hận anh. Yêu anh nhưng hận anh. Em ước rằng hai t chưa bao giờ gặp nhau thì tốt bik mấy. Em muốn đc anh yêu thương như bao cô gái khác, nhưng điều đó chắc sẽ ko bao giờ xảy ra. Cô ngồi co rút trog nhà kho cũ kĩ và hoang tàng và nghĩ. Trên người cô chỉ có một cái áo sơ mi của anh và một chiếc quần short. Cô nhìn ra ngoài trời, hai tay vừa chà xát vào nhau. Ngoài kia những hạt tuyết cũng đã bắt đầu rớt xuống nhiều hơn.Bất chợt có một bông tuyết rơi vào tay cô. Bông tuyết này có vẻ nặng hơn những bông tuyết khác, nó nặng triễu như cô vậy. Cô mún giống như những hạt bông tuyết đó. Cô có thể tự do và làm bất kỳ điều j, ko bị ràng buộc bởi bất cứ thứ j. Cô nở một nụ cười khô khốc và khóc lên. Nhìn cô bây giờ ko khác j một kẻ điên. Nếu ko nhờ vào ký ức 10 năm trước thì có lẽ bây giờ cô đag sống vui vẻ bên gia đình rồi.
------------------------------------
Đây là chuyện đầu tiên của tui nên mong mấy thím sẽ thích, có thể chuyện đầu nên ko đc hay cho mấy nhưng tui sẽ cố gắng làm tốt hơn ở những chuyện sau. Mấy thím nhớ cho tui mấy cái comment nhá. Thoi tui ngủm đê (>_<)
.
.
.
.
Chuyện tui viết chỉ dành thím nào yêu thik cặp JunHao thoi nha. Khúc H thì vài chap nx sẽ có. Chúc các thím đọc truyện dui dẻ. Mỗi thứ 7 tui sẽ ra chap ms có thể trễ hơn một xíu nhưng tui sẽ cố gắng. TUI LƯỢN ĐÊ.
YOU ARE READING
[Junhao] ANH YÊU EM {H} SE
FanfictionEm hối hận khi yêu anh nhưng tại sao em lại cứ cấm đầu vào tình yêu mù quáng này chứ, em muốn quên anh nhưng làm sao quên đc, em cảm thấy mình ngu ngốc khi yêu anh.