Chương 1

47 4 1
                                    

     Những ngày gần đây Ho Seok mệt mỏi vô cùng, hết luyện tập rồi đến thu âm, thu âm xong lại chỉnh sửa những bản nhạc chưa hoàn chỉnh. Ngay lúc này đây, anh đang nằm trườn ra bàn làm việc thở dài ngao ngán, định nhấp nháp ly cà phê cho tỉnh táo thì nó đã nguội từ lúc nào, "Comeback sớm quá làm gì kia chứ " anh thở dài. Phải chi lúc này được ôm Geon Chung một cái, chắc chắn năng lượng sẽ vượt mức cho phép luôn, vừa nghĩ xong anh tự dưng bật cười, không hiểu từ lúc nào đã dựa dẫm vào cô nàng này. Goen Chung là bạn gái của anh cách đây không lâu, nàng là một người hoạt bát sôi nổi, luôn là người khởi mào cho những cuộc trò chuyện vui vẻ chả giống cho cái tên nhẹ nhàng của nàng chút nào, có một điểm đặc biệt của cô nàng đó là " Ngàn chén suýt say " và anh đã được chứng kiến vào ngày đầu tiên cả hai người gặp nhau.

     Hôm đó là ngay 10/3, anh nhớ rất rõ vì đó là 1 tuần sau khi mixtape của anh ra mắt và đạt rất nhiều thành công cho dù ở trong hay ngoài nước. Ho Seok đã rủ YoonGi đi uống rượu, địa điểm anh chọn là một quán rượu nhỏ lề đường bên bờ sông Hàn cũng là nơi anh đã từng uống trước khi ra mắt, bình dân mà rất ngon, tối nay hơi vắng khách và điều này rất tốt cho anh. Cả hai chọn nơi thoáng mát rồi gọi món, hai đĩa mồi cùng vài chai soju, nhấm nháp một tí, Ho Seok bắt đầu nói:

     - Thời pre debut chúng ta đã đến đây vài lần nhỉ?

     - Ngày đó làm gì có tiền để tới mấy nhà hàng kia chứ.

     - Phải rồi, đi làm thêm còn không đủ tiền ăn. Mà anh này, sau này có chuyện gì anh cũng phải nói cho tụi em biết không, chứ đừng như lần anh bị tai nạn rồi nói bị ngã cầu thang.

     - Chuyện đó lâu rồi mà, nếu mà nói ra chắc anh không được debut luôn mất. Thứ hạng của Hope world trên billboard hot 200 rất cao đó

     - Đúng vậy, em rất vui nên mới rủ anh đi uống nè. YoonGi anh à, anh đã dạy em rất nhiều thứ kể từ lúc em còn là thực tập sinh cho đến khi chân ướt chân ráo bước vào đời. Em thực sự rất biết ơn anh đó.

     - Sao hôm nay chú sến súa vậy, da gà da vịt của anh nổi lên hết rồi này, uống đi.

     - Chủ quán, cho thêm một chai nữa!!

     Đó là tiếng của một cô gái, trời cũng khuya rồi mà vẫn có người đến ư? Còn là con gái. HoSeok và YoonGi hiếu kì quay lại nhìn. Nàng ấy ngồi ngay trên quầy phục vụ, trước mặt đã có 4 vỏ chai rỗng, gương mặt hơi ửng hồng, khoác trên mình trang phục công sở màu lam nhạt. Chủ quán lúc này đã đem một chai rượu ra:

     - 1 chai nữa thôi nha cô gái, khuya rồi uống xong rồi về đi

     - Có ai lại đuổi khách như chú không chứ !

     - Có chuyện buồn à?

     Nàng ta cười hắt ra một cái, đưa chai soju lên uống một hơi dài. YoonGi và HoSeok không ai bảo ai mà cùng im lặng hướng mắt về cô gái theo dõi câu chuyện.

     - Cháu bảo này, thời này cứ có tiền và nhan sắc là có tất cả đó. Công việc sâp vào tay cháu tới nơi mà còn bị cướp mất

     - Sinh viên tìm việc làm à?

    - Vâng, mà sau hôm nay thì đốt tấm bằng loại giỏi đi là vừa. Về quê làm nông

     YoonGi và HoSeok thôi không chú ý tới cuộc nói chuyện kia nữa mà bình luận vài câu:

    - Cuộc sống ngày nay bất công quá mà

    - Bây giờ là như vậy đó, em có trách cũng không làm được gì đâu

     Thế là hai người họ cạn ly, dưới cái mát mẻ của tiết trời buổi đêm Seoul mùa hè, cùng ánh trăng vằng vặc trên đỉnh đầu. Bọn họ nói đủ thứ truyện trên trời dưới đất rất vui vẻ, cũng tại hiếm khi họ được thoải mái như thế này. Hồi sau, HoSeok đã ngà ngà say nên bọn họ quyết định ra về, YoonGi đứng dậy tính tiền, phát hiện cô gái lúc này vẫn còn tán dóc với ông chủ nhưng anh không quan tâm lắm, thanh toán xong thì dắt HoSeok đi khỏi. Đi được một đoạn không xa thì ...

_ TO BE CONTINUTE _

P/s: Vote và cho tui biết cảm nghĩ nha. Có gì cứ gọi tôi là Di 

Purple you 

[ Two shot ] [ J-Hope ] The fire in your heart.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ