Chương 48: Gặp Lại Mối Tình Đầu

316 12 0
                                    

Phải nói cánh đồng dược thảo mà Mặc Y Nhiên trồng quả thực rộng lớn lại vô cùng đa dạng. Thiên Phong lúc đến đây tìm nguyên liệu về chế thuốc cho nam nhân liền bắt gặp rất nhiều loại chưa từng được nhìn thấy bao giờ.

Có thể là một giống thuốc quý nào đó chăng? Suy nghĩ như vậy khiến 'tiểu thần y thực tập' của chúng ta không kìm nổi tò mò mà thuận tiện hái một chút về ngâm cứu. Dù sao việc kiếm thức ăn cùng thám thính tình hình doanh trại đã có Vô Ảnh lo, công việc duy nhất của Thiên Phong lúc này chỉ là chăm sóc tên bệnh nhân mãi vẫn chưa thấy tỉnh, nói thẳng ra chính là nhàn rỗi đến cực.

Sáng nay cũng giống như mọi ngày, Thiên Phong vừa thức dậy, đầu tiên chính là đi xem xét trạng thái của Xa Viêm. Cảm thấy vết thương kia có vẻ khá lâu mới có thể lành hẳn, cậu sau khi thở dài thay băng cho hắn, liền mang chút ít thảo dược ra chiếc bàn đá chuyên để nghiền thuốc ngoài sân, muốn tìm cách chế ra loại Kim Sang có công hiệu mạnh hơn nữa, tranh thủ tìm hiểu một chút về mấy giống cây lạ có trong từ điển y thuật mà Mạc Y Nhiên để lại.

[Ặc, cái gì mà đắng thế này?] Vừa đọc trong cuốn sách có nói loại quả tím cậu tìm về là thứ thuốc chữa viêm họng rất nhạy, Thiên Phong ngửi ngửi lại thấy nó còn phát ra mùi thơm ra vẻ rất ngon, không nhịn được liền bỏ vào miệng ăn thử, ai dè vị của nó thực khác xa với vẻ quyến rũ bên ngoài.

Lè lưỡi mở miệng muốn cảm thán một câu, lại phát giác cổ họng không thể phát ra tiếng, Thiên Phong lúc này mới vội vàng lật qua trang sau của cuốn từ điển.

[Tuyệt. Giờ thì phải đợi nửa ngày nữa mình mới có thể nói. Tác dụng phụ của loại thuốc này thực đúng là mạnh a.]

"Khục."

[Tuyết, ngươi đang cười ta đó hả?] Thấy con chim điêu đang đứng bên che nắng cho mình chợt khép lại một cánh quay sang che miệng, đầu vai rộng lớn còn hơi hơi run lên, Thiên Phong không thể nói đành chỉ có thể dùng ánh mắt vừa thẹn vừa giận trừng nhìn nó.

"Ky... Ky...!"

[Còn chối? Hôm nay ta nhất định phải vặt hết lông ngươi!] Thiếu niên làm ra vẻ mặt hung ác, chồm tới đè đại điểu ra, ở trên người nó hết cù léc lại giãy đạp. Tuyết điêu suốt bao năm qua hầu hạ chủ tử còn lạ gì cách đùa chơi này nữa, như mọi khi liền dịu dàng hưởng ứng, ôm theo thiếu niên lăn vào thảm cỏ mềm.

Cánh đồng trăm hoa đang đua nở, vẻ ủ rũ bởi vì sự nghịch ngợm của ai đó mà như được thổi hồn chợt vút cánh tung bay, hoà vào với gió cùng tà áo phủ đầy hương khí.

Người kia khẽ nở nụ cười khuynh thành, trong khung cảnh tuyệt mỹ ấy thế nhưng còn xinh đẹp hơn ngàn vạn cánh hoa cộng lại, cũng thuần khiết hơn cả sắc trắng vô ngần của những cọng lông vũ đang bay múa quanh thân. Rõ ràng chỉ đơn giản là cùng chim điêu đùa giỡn, vậy mà lại khiến bất cứ ai bắt gặp cảnh này đều có loại lỗi giác tưởng mình đã lạc vào chốn bồng lai nơi tiên nhân đang ở.

Đây chính là những gì diễn ra trong mắt Xa Viêm khi vừa tỉnh dậy bước ra ngoài.

Phát giác có người hình như đang nhìn mình chăm chú, Thiên Phong ngừng lại động tác mà ngoảnh đầu, lập tức không giấu được kinh hỉ.

[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ