Chương 53: Trừng Phạt

580 19 0
                                    

Ánh nắng mặt trời rọi xuống lớp mái ngói màu hoàng kim, khiến chốn cung điện xa hoa càng trở nên chói mắt. Trở về 'nhà' cũng đã được hơn một tuần, không còn phải nằm ngủ ngoài trời, cũng không phải lo nắng mưa hay đói lạnh, thế nhưng 'ai đó' lại chẳng hề thấy chút nào thoải mái.

"Các ngươi còn định giam cầm ta đến bao giờ?" Thiên Phong nhìn nhìn song thanh trường thương đang gác chéo trước mặt, đối hai tên vệ binh chủ nhân của chúng mắt to trừng mắt nhỏ.

"Tiểu Vương gia thứ lỗi, Hoàng Thượng đã có lệnh, cho đến khi nhận được ý chỉ khác, Người tuyệt đối không thể bước ra khỏi Dưỡng Tâm điện này."

Vẫn là đáp án được tua lại một cách máy móc, Thiên Phong đã nghe chán đến phát ngán lỗ tai.

"Vậy bản vương liền đi gặp Hoàng Thượng!"

Thiên Phong lời này chính là thực lòng. Kể từ lúc lên thuyền trở về từ Khương quốc, ca ca chính là không thèm nói chuyện với cậu một câu, vừa cập bến hoàng cung đã lập tức giam cậu vào Dưỡng Tâm điện, lạnh lùng bảo cậu ở đây ngoan ngoãn sám hối liền phất bào bỏ đi mất hút.

Biết rõ ca ca ắt hẳn rất giận dữ, Thiên Phong vốn đã chuẩn bị tâm lý chịu mọi hình phạt, dẫu sao chắc cũng giống như những lần trước vậy, ca ca cùng lắm chỉ quở trách vài câu, rồi sau mọi chuyện lại như thường.

Thế nhưng Thiên Phong rõ ràng cảm nhận được, lần này dường như có chút khác. Đã một tuần trôi qua, ca ca chính là một câu mắng chửi cũng chẳng có, thậm chí còn không thèm đến gặp cậu!

Chưa từng thấy Hoàng đế ca ca đối với mình trầm mặc như thế, Thiên Vương Tiểu vương gia vốn không sợ trời không sợ đất ngược lại càng thấy bồn chồn không yên.

Cùng lắm thì bị ăn mắng cũng còn hơn thế này, Thiên Phong quả thực muốn đi tìm ca ca thẳng thắn nói chuyện, bất quá ngoài cửa luôn có hai tên hộ pháp cao to đứng canh giữ, trong ngoài bán kính trăm mét xung quanh cũng được bố trí dày đặc quân binh. Ngay cả trên mái nhà, vẫn luôn thấp thoáng bóng dáng của mấy tên ảnh vệ. Đúng là cẩn mật đến một con muỗi cũng lọt không nổi. Người ngoài ngó vô, chắc còn tưởng cậu là trọng phạm triều đình!

Ca ca, huynh dù có giận, cũng phải cho đệ một chút công đạo a~.

"Tiểu vương gia, Người tốt nhất vẫn là đợi ở đây chờ Hoàng Thượng đích thân đến đi."

"Ngươi..." Thiên Phong tức giận trợn trắng mắt, "Có tin ta liền một cước đạp bay tất cả các ngươi mà trực tiếp rời đi không?"

Không đợi hai cảnh vệ kịp trả lời, một giọng nói uy nghiêm liền đột ngột vang lên:

"Đệ dám?!"

"Thánh Thượng giá lâm!" Toàn bộ đội cấm vệ cùng đám thái giám cung nữ đều sợ hãi nhất tề quỳ xuống, "Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Ca... ca ca..." Vừa nhìn thấy Tịch Quân Vũ, Thiên Phong đang từ một xù lông tiểu miêu nháy mắt đã co rụt thành con chuột nhỏ, run rẩy hé mắt to nhìn nam nhân hướng chính mình giận dữ bước tới.

Tịch Quân Vũ hiển nhiên nghe rõ những lời vừa nãy của thiếu niên, không để An Đức kịp cất tiếng nói đỡ liền trực tiếp đi đến, vác như vác bao gạo mà mang theo thiếu niên trở về nội phòng.

[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ