Qua mấy ngày, Tịch Quân Vũ quả nhiên giữ đúng lời hứa, dẫn Thiên Phong ra ngoài cung chơi. Chú chim nhỏ của chúng ta đương nhiên cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc, chỉ có điều...
"Ca ca, tại sao đệ lại phải đội cái mũ này? Lùng bùng che hết đường đệ chẳng nhìn thấy gì hết."
"Dung mạo của đệ quá gây sự chú ý." Tịch Quân Vũ bình thản trả lời.
"Gạt người!" Thiên Phong nhìn anh tuấn ca ca cùng xinh đẹp 'đại tẩu' hai người 'toả sáng' trước mặt, bĩu môi phản bác: "Huynh xem, ngay cả Mẫn Sương tỷ tỷ cũng đâu cần đội!" Vì cái gì chỉ một mình cậu phải mang?
"Đây là điều kiện của ta. Phải đội nó đệ mới có thể ra ngoài." Tịch Quân Vũ không hiểu điều này với Lâm Mẫn Sương có cái gì quan hệ.
"Đệ không đội đâu!" Ca ca cậu rõ ràng là bất công, rõ ràng là thiên vị mà!
"Đệ cứ tháo nó xuống thử xem."
"Ách!" Bàn tay vừa động đến đấu lạp trên đầu liền vì một câu này mà hơi khẽ run lên, Thiên Phong từ từ, chậm rãi, không cam nguyện mà buông thủ. Được rồi, dù sao phải may mắn lắm ca ca mới đồng ý cho cậu xuất cung, cậu cũng không nên quá đòi hỏi, cố gắng nhẫn nhịn một chút vậy...
Ủ rũ một hồi, bất quá cũng rất nhanh, thiếu niên liền lấy lại được hưng khí. Nhìn thấy bảo bối cao hứng khắp nơi chạy nhảy, Tịch đế đương nhiên cũng cảm thấy thoả mãn, chỉ là nếu không có sự hiện diện của nữ nhân đang kè kè bên cạnh, hẳn bầu không khí sẽ càng tốt đẹp hơn rất nhiều.
"Mẫn Sương tỷ tỷ, tỷ xem thứ người kia đang vác trên vai đó là cái gì, hình như là xiên quả a, trông thật ngon mắt."
"Tiểu Phong, đó là kẹo hồ lô." Lâm Mẫn Sương dịu dàng mỉm cười nói.
"Kẹo hồ lô?" Thiên Phong thực cảm thấy hảo kỳ, "Mẫn Sương tỷ tỷ, tỷ từng ăn qua sao?"
"Không có..." Đó vốn là một thứ quà bình dân, tiểu thư khuê các như nàng sao có dịp ăn đến được.
"Đệ muốn nếm thử, sẵn tiện liền mua cho tỷ một cây nhé." Thiên Phong hào hứng nói, cũng quay sang Tịch Quân Vũ: "Ca ca, huynh có ăn không?"
Chỉ thấy nam nhân hơi hơi nhíu mày:
"Phong Nhi, đồ bán ở ngoài đường đều không được sạch sẽ, đệ muốn ăn gì, về cung ta sẽ tìm người làm cho đệ."
"Như vậy thì còn gì là vui thú của việc dạo phố nữa!" Thiếu niên bĩu môi, "Được rồi, huynh không ăn thì thôi, đệ chỉ mua cho Mẫn Sương tỷ tỷ!"
Nhìn thiếu niên cư nhiên không coi người kia ra gì mà lè lưỡi với hắn, Lâm Mẫn Sương bất đắc dĩ đưa tay lên che miệng cười, lại bắt gặp thiếu niên lén hướng mình nháy mắt, còn chưa kịp hiểu ra sao, đã thấy thiếu niên ra vẻ là sợ người bán rong kia đi mất mà vội vàng lách vào dòng người đông đúc nơi phiên chợ.
"Phong Nhi!"
"Hoàng Thượng." Không để Tịch Quân Vũ kịp đuổi theo, Lâm Mẫn Sương bằng cảm quan nhạy bén đã lập tức lý giải cái nháy mắt mà thiếu niên để lại cho mình. Đối với cơ hội này, nàng không thể không biết tận dụng: "Hiếm lắm mới có dịp được ra ngoài, cứ để Tiểu vương gia làm những gì ngài ấy thích đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên Hạ
RomanceTác phẩm: Diễm Phong Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tuyết Lạc. Thể loại: Cổ trang, cung đình, giang hồ, nhất thụ đa công, cường công cường thụ, bá đạo anh tuấn công x lông bông tuyệt mỹ thụ, thâm tàng bất lộ, phụ tử, ngụy phụ tử, huynh đệ, sư đồ, nhân th...