chap 43

29 3 0
                                    

Khi tất cả mọi người đã rời khỏi đó thì lúc này Gia Kỳ mới thả Thiên Trạch ra.
-" anh có chuyện gì sao?" Thiên Trạch đưa đôi mắt tò mò nhìn Gia Kỳ.
-" ko! Anh ko sao hết! Em đói bụng ko? Hay đi ăn chút gì đi, anh cảm thấy đói!" Gia Kỳ vui vẻ để đánh trống lảng sang chuyện khác.
-" uhm! Vậy thì đi" Thiên Trạch lúc này cũng ko còn hỏi gì nhiều nữa.
Hai người cùng nhau rời khỏi đó, lúc này trời cũng bắt đầu dần tối
**********
-" cậu Vương về!" Người quản gia trong nhà ra mở cổng cho Vương Tuấn Khải.
-" về đi! Hôm nay tôi cho nghỉ" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.
-" vâng! Cậu Vương tôi xin phép!" Người quản gia vừa nói hết câu liền rời khỏi căn nhà đó.
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải như vậy liền đưa đôi mắt khó chịu lên người anh.
-" em đừng nhìn anh như vậy!" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói rồi tiến lại ghế sofa ngồi nhâm nhi ly trà.
-" sao anh nói chở em đi ăn mà? Qua nhà anh chi?" Vương Nguyên hơi khó chịu hỏi.
-" hỏi nhiều quá! Bước lại đây!" Vương Tuấn Khải vẫn lười biếng ngồi ở đó tay cậu vẫn cầm ly trà nhâm nhi từng ngụm một.
Vương Nguyên ko thấy có điều gì bất an nên cũng ngoan ngoãn tiến lại gần anh, nhưng khi Vương Nguyên đang càng lúc tới gần, anh đã nhanh tay nắm lấy tay cậu kéo cậu lại và ôm cậu vào lòng. Cậu bắt đầu hơi thở gấp và cố cự quậy để tránh khỏi vòng tay anh, nhưng cậu càng làm như vậy thì anh càng cảm thấy thích thú, hương vị ngọt ngào của cậu bắt đầu chiếm lấy trí óc anh.
-" anh đã làm gì em đâu mà lo lắng!" Vương Tuấn Khải cười đểu nói với cậu.
-" em....em.....em..... có lo.....lo.... lắng gì đâu chứ!" Vương Nguyên lúc này cảm thấy ngượng ngùng vì đã bị anh phát hiện ra.
-" vậy sao?" Vương Tuấn Khải ko ngừng trêu chọc cậu.
-" đúng..... đúng..... đúng rồi! Em lên phòng!" Vương Nguyên bị anh trêu chọc khiến cho khó chịu nên cậu muốn tránh mặt anh.
Vương Nguyên hất tay anh ra khỏi eo cậu, nhưng cậu càng cố gắng thì anh lại không muốn buông tha cho cậu. Anh bắt đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang ửng đỏ khó chịu kia, nhịp thở của cậu ngày càng gấp khiến anh không muốn rời bỏ cậu trai này, anh nhẹ nhàng đùa nghịch lọn tóc xoăn đang rủ nhẹ trên trán cậu. Ánh mắt mơ hồ của cậu ngước lên nhìn anh, anh chỉ nhìn lướt qua ánh mắt đó rồi thu lại tâm trí. Lúc này anh từ từ cuối người xuống nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đỏ mọng của cậu, vị ngọt của cậu khiến cho con sói trong người anh như được thả ra, anh nhẹ nhàng đè cậu xuống ghế, bàn tay anh luồn vào trong lớp áo mỏng của cậu.
"Ứ..." Cậu rên nhẹ lên một tiếng khiến anh cảm thấy cậu trai này càng lúc càng thuần thục những động tác nhỏ này. Anh bắt đầu nhẹ nhàng cởi bỏ hết tất cả trên người cậu ra và không ngừng hôn lên cơ thể trắng nõn nà của cậu. Anh nhanh nhảu lấy đồ bảo hộ đeo vào và hành sự với cậu trai kia. Trong căn phòng thấp thoáng ánh đèn mờ mờ ảo ảo, đôi mắt cậu mơ màng nhìn anh.
-" bảo bối em đừng đưa đôi mắt đó nhìn anh nữa!" Vương Tuấn Khải chau mày nhìn cậu.
Nhưng cậu vẫn kiên quyết giương đôi mắt đó lên nhìn anh, khiến anh càng lúc càng quyết liệt, cậu trai kia đang cố tìm kiếm chỗ để bám vào thì vô tình móng tay cậu cào lên lưng anh. Làm cho lưng anh hiện lên những vết cào còn đỏ ửng. Nhìn anh lúc này như một con dã thú đang đè lên một chú thỏ con tội nghiệp. Vì quá đuối sức nên cậu trai nhỏ đang nằm dưới thân thể  cường tráng của anh ngủ thiếp đi lúc nào ko biết. Mãi tới sáng khi tỉnh dậy cậu đã thấy mình nằm trên giường của Vương Tuấn Khải, nhưng anh ta đã ko còn ở đó.

*******
Hết chap 43

Hi! Như đã trở lại rồi, mọi người đừng giận Như vì việc đăng chap không đều nha! Như cũng không muốn đâu ~•~ Như hứa sẽ bù đắp cho mọi người đàng hoàng luôn nha.
Nên mọi người ủng hộ Như với nha.

bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ