Chương 1: < mở đầu>

40 4 6
                                    

Bốn đứa nó là bốn thằng bạn thân, rất thân rất thân.

Thân đến mức có thể đem ra mà so sánh với  502, gắn bó keo sơn, hơn nữa còn dính lấy nhau suốt, bất kỳ nơi đâu có nó, phía sau luôn luôn có ba đứa đồng bọn.        

Chúng nó chơi với nhau từ thời mẫu giáo, cái thuở con nít choai choai đã cùng nhau chia sẻ cây kẹo cái bánh, trẻ con hiếu động không ít lần đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Tuổi thơ mà, người nào chẳng giống thế? Tụi nó cũng như vậy thôi. 

Trong bốn đứa, đứa nào cũng có một cái tôi, một tính nết riêng độc lập.

Thằng Kim Taehyung hay tụi nó gọi thân là V. Hắn lầy nhất nhóm, bựa như cá ngựa, siêu 4D cao cấp của nhóm tụi nó. Thằng này lúc nhỏ chuyên đi ăn cắp vớ, giày, mũ,...vân vân mây mây các thứ của người ta giấu đi, để rồi chọc ghẹo người ta đến phát khóc ỏm tỏi mới hả hê đắc chí, dù sau đó đều bị cha mẹ không thương tiếc dần cho một trận. Không chỉ vậy mà nhiều, nó còn có cái tật ngang ngạnh bạo lực, nhờ thằng này mà bốn đứa tụi nó hễ rãnh rỗi liền có trận đánh nhau không được yên tĩnh, có đôi lúc ba đứa kia nhìn nó săm soi hồi lâu, rồi chợt thốt lên: "Thật ra tao rất nghi ngờ, mày hẳn là người ngoài hành tinh nhỉ? Đi đến đâu cũng có tai hoạ!" "A hẳn là sao hoả rồi? Đầu óc của nó chưa bao giờ tỉnh táo cả, cứ như đã bị nung qua lửa ấy, nóng đầu bỏ mẹ" .

Nhưng chung quy lại, nó là thằng có trách nhiệm nhất trong bốn thằng thiếu trách nhiệm. Khá đáng khen rồi! 

Thằng thứ hai trong nhóm là NamJoon, lúc cả bọn còn vác cặp đi bộ đến trường mẫu giáo, nó hay bị thằng V trêu mãi là 'Lép Mông'. Về sau chẳng hiểu vì cái gì, nó đi đến đâu nhạc nhộn gì rầm rộ theo nó đến đó, từ ómđó nó hay được gọi là RapMon hơn. Ai trong chúng nó cũng biết thằng RapMon có chứng cuồng dance, cứ có điệu có hứng là nó lại cà tưng lên như mấy bà đồng, không khác mấy. So với thằng Teahyung tuy không bằng nhưng sự lầy lội hẳn cũng không ai sánh nổi.

Nếu thằng V chuyên gia giấu đồ của người khác thì nó chính là kẻ chủ mưu bày trò.  Thế nhưng khi thằng Jin biết được lại lôi hai đứa ra dần cho một trận nên thân với người.

Thằng Jin ấy à, trông chững chạc hơn một xíu, chỉ một chút xíu thôi, chính là có một sự thật mà ai biết cũng phải sốc khí muốn đột tử tại trận, phiá sau một chàng trai cao ráo anh tuấn, Jin là trai, khẳng định là trai, chuyện quan trọng cần lặp lại ba lần,  phòng của anh thế mà treo đầy hoa hồng, cốc sứ màu hồng, khăn mặt mặt hồng, bàn chải hồng, áo hường thì đủ loại đủ kiểu, Jin thích màu hồng!

Thế thì có gì đáng nói, sự thật kia chưa đủ làm chết người? Chính là anh nhà ta còn mê công chúa princess mới thật sự sốc chết người!

Tuy anh không lầy bằng hai đứa nêu trên nhưng anh có một đức tính còn ghê cmn gớm hơn nữa, khi nói chuyện cùng anh, ai cũng sẽ không nhịn được nể phục sự  tự tin ghê gớm của anh, mặc dù... hay bị bọn nam sinh bất hảo đe doạ chán ghét, anh vẫn là chứng nào tật nấy . 

Còn một đứa cuối cùng, người ta nói boss thường chỉ xuất hiện phút cuối, chính xác là vậy. Một kẻ được coi là nhỏ nhất nhưng có thực quyền mạnh nhất. Ba đứa kia ngoài thằng V ra đíu ai dám trêu giận nó để bảo toàn tính mạng,  Jeon Jungkook, kookie nhà tụi nó khá bình thường về mặt tinh thần, nhưng cũng giống hắn rất bạo lực, có lẽ từ nhỏ sống chung nên ảnh bij hắn lây nhiễm?  Ngoại hình của cậu vừa tuấn lãng lại vừa mang nét đáng yêu dễ gần, nhưng cũng chỉ là nhân mô cẩu dạng, đầu óc của cậu chứa không biết bao nhiêu ý đồ xấu, những ai bị cậu chơi khâm qua đều tự động rút kinh nghiệm: có thể tay đánh chân đá đấu võ mồm với thằng V, nhưng tuyệt đối đừng dại dột chọc vào tổ ong Jeon JungKook.

Chúng nó khác nhau như vậy, song lại luôn có một ước mơ chung, mong một ngày nào đó cùng biễu diễn trên sân khấu những bài hát thằng V sáng tác, được cùng thằng Ráp bờ mông rap điên cuồng trong sự reo hét của những fan hâm mộ. Vân vân và mây mây.

Từ lâu đã xem nhau như anh em một nhà, bốn đứa tuy suốt ngày cãi nhau oẳn nhau thành một đoàn lộn xộn lôi thôi, nhưng yêu thương nhau vô cùng. 

"Kookie a~ hồi sáng nhờ mày vá cái quần đã xong chưa?" hắn từ bên ngoài hé đầu vào trong, dựa cửa hỏi.

"Trong tủ kìa!" Thiếu niên vừa ngáy ngủ vừa nói.

"À rế, mày có nhiều đồ kiểu này ghê! Mày chỉ dùng sịp trắng thôi nhở? Hề hề.  Quần đùi superman nữa cơ đấy? Ồ lại còn dùng áo có ren? À khoan, cái này nhìn thật quen mắt, hình như...của HeaWon mà nhỉ? Ê cờ hó, sao nó nằm ở đây?" Hắn vừa lục lọi lung tung tủ đồ của cậu, vừa oang oang rống lên.

Tình trạng bị làm phiền lúc ngủ rất dễ xảy ra, để đề phòng chuyện tương tự, JungKook khôn lanh sớm đã nhét hai cái tai nghe bluetooth trong màng nhĩ. Hắn kêu gào cái gì cậu cũng mặc nhiên không nghe thấy một tiếng, an nhàn ngủ ngon.

"Jeon JungKook!!!!" Hắn cầm cái áo mang ren màu đen cực kỳ sẹc xì đến bên giường, mặt hầm hầm muốn lay cậu tỉnh dậy.

Cậu không nhẫn nại ném mạnh cái gối vào mặt hắn, gương mặt tròn tròn khả ái nhăn lại.

" Nói ít lại thì mày sẽ không ngủ được hết đêm à? Mày còn có chuyện gì thì giải quyết cho xong rồi cút nhanh tao còn ngủ!"

"Ông mày nhớ rõ rồi đó, thằng khó tính, vì sao nó lại nằm ở trong tủ của mày?. Hừ!" Hắn hừ một tiếng, cái áo bằng ren lủng lẳng giữa không trung, tựa như cô gái đang e lệ khiến người nhìn không tự giác thấy xấu hổ.

JungKook mở đôi mắt nhặp nhèm ra, cố căng đồng tử nhìn thật kỹ, sau đó gương mặt tối sầm lại, bàn tay run rẩy nâng lên, nhẹ nhàng đáp lên gương mặt nhăn nhíu của hắn một cú đấm.

"Mày còn mặt mũi hỏi tao hả thằng khốn kiếp kia!!! Mẹ nó còn không phải do mày? Thằng chó nào đã luôn cố thay thế đồng phục nam của tao bằng đồng phục của nữ? Cuối cùng lại đem đồ của người khác để lung tung! Hôm qua tao còn nhìn thấy cái pantsu màu hồng phấn nằm vắt trên móc treo quần áo kia kìa. Đệt, bố mày đã quá khoan dung với mày rồi đúng không?!!!" Cậu vừa nói vừa đá hắn lăn từ trên giường xuống đất, thở hỗn hễn, không rõ do thiếu khí hay do xấu hổ, gương mặt cậu đỏ bừng, mơ hồ còn có khói lai vãng xung quanh.

"Ách!!! Ui, đau quá! Dừng... dừng lại. Đủ rồi... hự." Hắn bị công kích liên tục, đau đớn gào rú lên, cuối cùng nằm quằn quại dứoi nền gạch lạnh băng, còn ôm một cái áo ren của con gái, trông có chút chật vật.

Trong thoáng chốc, Teahyung nhớ ra một chuyện tựa hồ đã quá quen thuộc, thế mà hắn cứ tưởng cậu đi thầm nhung trộn nhớ con bé HeaWon em gái mình, lúc ấy cảm giác như mình bị cậu phản bội, dám đi làm chuyện đồi bại sau lưng hắn, nhất là đối tượng lại cư nhiên chính là em gái hắn, làm sao có thể tha thứ được... chỉ có điều, nếu đây là hiểu nhầm, hắn hiển nhiên trở thành kẻ không thể tha thứ được rồi?

"..." Hắn dần dần đứng dậy, đối diện với đôi mắt tràn ngập sát ý của JungKook, bất giác rùng mình, tự nhủ nam tử hán co được thì giãn được, vội gãi đầu nhìn trần nhà, trấn định nói: "Hoá ra là vậy, a haha vậy mà tao quên mất. À...cảm ơn vì cái quần, tao đi đây!!!"

Hắn nói xong liền chạy té khói.

Cậu ngồi dậy nhìn theo cái thằng dở hơi. Nó lại lên cơn hâm giữa đêm đây mà, giận ư? Tức ư? Với người như hắn thì vô ích thôi.  Đối phó với đồ mặt dày vô sỉ như vậy, cách tốt nhất là nên lãnh cảm hơn nữa. Lãnh cảm càng mạnh thì lại càng tốt.

Cậu dứt khoát ngả lưng ngủ tiếp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 11, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic/VKook] Yêu từ bao giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ