Lại một lần nữa, khung cảnh ấy hiện lên trước mắt Steve.
Khắp nơi là những đống đổ nát, chẳng thể tìm được một thứ gì nguyên vẹn, khung cảnh trơ trọi chẳng có một bóng người, nhưng mùi máu tanh lại bốc lên nồng nặc, dù đã ngửi thấy hàng trăm ngàn lần, thì thứ này chẳng bao giờ là thứ mà con người quen được. Steve cũng thế mà thôi.
Chung quy, hắn vẫn là con người.
Steve biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hắn đã mơ giấc mơ này không chỉ một lần. Nhưng không một lần nào Steve có thể điều khiển được nó.
Giống như tất cả những lần trước, hắn bước từng bước chân xuyên qua cát bụi, ở phía trước có thứ gì đó đang chờ đợi Steve, chỉ một mình hắn.
"Wanda."
Steve nghe thấy mình phát ra tiếng gọi. Như những lần trước. Rồi hắn ngước mặt lên. Steve đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao chọc trời. Chỉ cần bước thêm một bước nữa, thì một người bình thường nhất định sẽ tan xương nát thịt.
Nhưng tất cả điều đó đều không quan trọng bằng người trước mắt hắn. Hình ảnh quen thuộc in hằn trong tâm trí Steve. Wanda. Cô đứng trên mép tòa nhà. Cả người Wanda tái nhợt tựa như chẳng còn chút sức lực nào.
"Wanda, em..."
Wanda tựa như nghe thấy lời Steve, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, ánh mắt dường như có chút ngạc nhiên khi thấy anh. Rồi như hiểu ra điều gì, cô lặng lẽ cười. Môi cô mấp máy một lời.
"Không được..."
Sau đó, ngả người rơi khỏi tòa nhà.
.
Chỉ mới một chút không để ý, Steve đã mồ hôi lạnh đầy người. Wanda có chút lo lắng đánh thức hắn. Hai bàn tay của Steve vẫn còn nắm chặt, như đang chịu đựng thứ gì đó khủng khiếp lắm.
"Steve!"
Wanda kéo người hắn một cái thật mạnh, khiến Steve đột ngột bật dậy. Đầu óc hắn lúc này vẫn còn quay cuồng, chưa phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mơ. Chỉ là khi nhận ra người đang bên cạnh mình là Wanda, hắn vội vàng ôm lấy cô như vừa bắt được chiếc phao cứu mạng.
"Steve? Anh sao vậy?"
Steve không trả lời, chỉ là ôm lấy Wanda càng mạnh mẽ hơn. Cô nhận cả cả bàn tay anh cũng đẫm mồ hôi.
Nhưng Steve không hề nói cho Wanda biết nỗi sợ này đến từ đâu, chỉ ôm cô mãi như thế, chỉ cần xác nhận rằng Wanda hiện vẫn còn ở đây là đủ rồi.
.
Những giấc mơ ấy càng ngày càng 'thật'. Ban đầu chỉ là cảnh tượng mờ ảo với hình bóng Wanda, rồi những ngày gần đây, nó đã 'thật' đến nỗi hắn dường như cảm thấy được bụi mờ chạm vào bàn tay mình.
Steve sợ hãi nhiều hơn so với ngạc nhiên.
Hắn sợ hãi nụ cười của Wanda khi đó, yếu ớt đến kì lạ. Hắn sợ hãi cảnh tượng cả cơ thể cô rời khỏi tầng thượng tòa nhà ấy. Nhưng hơn hết, hắn sợ hãi sự bất lực của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MCU] Truyện tam đề
Fanficở đây cp nào cũng có, cái gì cũng có, mặn nhạt gì cũng có chỉ là không có liêm sỉ :D