Nó suýt nữa thì bị hắn gạt vì mấy cử chỉ tình cảm đó. Nhưng nhanh chóng đẩy hắn ra cười nói :
- Đừng có nhân cơ hội. Em đây không dễ bị lừa đâu.
Hắn mĩm cười không biết nói gì: "Cô ngốc này..lúc nào cũng trẻ con như thế. "
- Chắc anh đói rồi. Để em mua chút gì cho anh ăn rồi gọi bác sĩ kiểm tra.
Nói rồi nó nhanh chóng bước đi.
...Hôm sau.
Anh bế Nam Nam đến thăm hắn. Nói là thăm thì cũng không hẵn. Vừa bước vào phòng đã thấy hắn ngồi đọc báo trên giường. Thấy anh vào hắn nhanh chóng gấp tờ báo lại, hỏi :
- Có chuyện gì sao?
Anh không nói lời nào đi đến bên cạnh hắn đưa cho hắn một sấp hồ sơ.
Hắn từ từ mở sấp hồ sơ rồi nhìn anh nghi hoặc :
- Cái gì đây?
Anh thả Nam Nam xuống ghế. Đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ :
- Xem đi.
Ngừng một lúc anh nói tiếp :
- Tôi không thua anh. Tình cảm không thua, những thứ còn lại càng không thua. Thứ duy nhất tôi thua anh là tình cảm của cô ấy. Tôi không giúp anh mà là giúp cô ấy. Cô ấy đau khổ đủ rồi. Mong anh đừng tiếp tục tổn thương cô ấy.
Hắn kinh ngạc nhìn sấp ảnh và giấy tờ trong tay. Đôi mắt đột nhiên thâm trầm khó tả. Hắn quay sang nhìn Nam Nam rồi lại nhìn anh :
- Thằng bé là con tôi?
Anh gật đầu kiên định :
- Năm đó lúc anh cùng cô ấy li hôn thằng bé đã gần 1 tuổi.
Giờ hắn đã hiểu tất cả. Hắn nhìn Nam Nam xót xa.
Anh quay lại nhìn vào mắt hắn :
- Tôi chỉ có thể làm bao nhiêu thôi. Còn lại anh phải tự lo. Hãy cho cô ấy hạnh phúc mà cô ấy nên có. Hôm nay thằng bé không học. Tôi để nó ở đây với anh. Anh nói chuyện với nó đi. Còn nữa, thông tin về cô ta là Thiên Thiên tìm được vì không muốn anh đau lòng nên cô ấy không nói. Tôi đi trước đây.
Nói rồi anh quay lưng bỏ đi. Từng bước chân anh như bỏ lại quá khứ của chính mình, bỏ lại những kỉ niệm ngọt ngào mà anh luôn nhớ như in. Anh thua rồi, thua hắn rồi. Thua vì đã không biết trân trọng cơ hội của mình. Thua vì nó không yêu anh.
...Hắn nhìn Nam Nam một lúc lâu cuối cùng vẫy tay gọi cậu nhóc :
- Nhóc con... Qua đây đi.
Cậu nhóc không nói tiếng nào đi đến bên cạnh giường bệnh. Hắn đưa tay bế cậu nhóc lên cười nói :
- Nhóc có thích ta không?
Cậu nhóc trả lời thẳng thừng :
- Không.
Hắn sửng sờ nhìn cậu nhóc đang ngồi trước mặt mình. Cậu nhóc đặc biệt đẹp trai, gương mặt vô cùng nghiêm nghị. Hắn mĩm cười :
- Ta sẽ mua kẹo cho nhóc.
Cậu nhóc làm mặt lạnh :
- Mama nói ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng.
Hắn mĩm cười dịu dàng xoa đầu cậu nhóc :
- Vậy nhóc thích gì ta mua cho nhóc.
Cậu nhóc nghiêm mặt quay đầu nhìn hắn cười tít mắt :
- Thích Mama.
Hắn không biết nên nói gì với cậu nhóc thông minh đến mức khiến người ta kinh ngạc trước mặt. Hắn cười khổ xoa đầu cậu nhóc :
- Vậy con không thích Papa sao?
Cậu nhóc kiên định nhìn hắn :
- Không.
Hắn kinh ngạc nhìn cậu nhóc. Cậu nhóc này quá thông minh. Xem ra hắn không dễ dàng dụ dỗ được rồi. Hắn lắc đầu ngán ngẫm.
[ CÒN NỮA ]
Hóng hai cha con nhà này làm gì quá.. 😁
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU ANH, TÔI KHÔNG HỐI HẬN
Historia Corta◇ Bình chọn cho để ta có động lực viết nhé các nàng.. 😍❤ ◇ YÊU ANH, TÔI KHÔNG HỐI HẬN ◇ Tác giả : Tường Vy (Sumi) ◇ Thể loại : Ngược, HE ◇ Nội dung : Một cô gái con của chủ tịch một tập đoàn lớn đã thầm thích một chàng trai qua một lần gặp gỡ...