Chương 1: <3

18 3 0
                                    


-----------------------------------------

6pm : buổi bình minh sáng sớm , ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào căn phòng nhỏ 

Căn phòng bé nhỏ nơi có một hình ảnh em bé bé bỏng đang ngủ ngon , tư thế ngủ đáng yêu vô cùng , cả cơ thể ôm trọn vào một cái chăn thưởng thức giấc ngủ ấm áp ....

"Bùm Bùm .... Đoàng ... mau dậy ko bom sẽ nổ ngay lập tức " cả cơ thể bỗng lăn bịch xuống đất , cái mông đẹp giờ bị một động tác mạnh làm cho mông trở nên đau đớn , em bé bỗng nhăn mày , cái môi bũi lại , khó khăn lắm mới nhấc được cái mông lên mà đứng dậy 

"  Mẹ à , mẹ có cần gọi con theo kiểu thế ko ? sáng nào cũng thế có ngày hỏng mông cũng nên " em bé đó vừa nói vừa nhăn nhó lại đi theo cả động tác xoa cái mông đáng thương ... đó là giọng nói của bà Biện _không hổ danh vợ của chủ tịch Biện mang danh tiếng là một người vợ hiền hết mực yêu thương con 

" con yêu , không gọi như vậy trừng nào con mới dậy , mau đi vệ sinh cá nhân  nhanh xong xuống ăn sáng , hôm nay đi học về mẹ sẽ dẫn con tới một nơi " vừa nói bà vừa giải lại chăn gọn gàng ngăn nắp - đó là thói quen của bà từ rất lâu rồi

"Nae ~~~" 

Bạch Hiền cố gắng vác thân thể nặng chịu bước vào phòng tắm căn bản vừa ngủ dậy ai chả vậy ... 

15 phút sau , Bạch Hiền với diện mạo hoàn toàn khác áo sư mi trắng in logo của trường cậu mặc rất đẹp , kết hợp với chiếc quần bò đen rách ở hai đầu gối cực kỳ ngầu lời luôn , cùng với đôi giày F1 converse classic ... mái tóc được nhuộm màu trắng pha bạc được vuốt gọn lên bồng bềnh .. nói chung rất quyến rũ đổ nát bao con tim . Nhìn thấy appa và umma đang ngồi chờ cậu nhanh nhẹn bước vào bàn ăn  với một nụ cười đẹp nhất vào buổi sáng 

"mời ba mẹ ăn cơm " nói xong cậu cầm lấy đôi đũa của mik gắp muột ít rau vào bát ... 

"ngoan lắm con trai .... con mau ăn đi " ông Biện mỉm cười xoa đầu nhìn đứa con yêu của mik mà hài lòng  

"à đúng rồi ... tý nữa học về ba mẹ sẽ đón con xong chúng ta cùng đi xem chồng sắp cưới của con nhé " - bà Biện mỉm cười nói với con trai 

~ PHỤT....~ đang gắp được miếng cơm cho vào mồm nghe thấy từ "chồng " mà hoảng loạn cơm từ mồm bắn ra bên ngoài . 

"mẹ à , mẹ đang nói j vậy , con đang ăn cơm mà , đừng đùa con ... ko vui " cậu nói vs cái giọng nửa đực nửa cái (đang nghẹn mà ) trong lòng rất bất ngờ không hiểu sao sáng ra đã trêu mình rồi ...bực ghê !

"mẹ đâu đùa con ... sắp 20 tuổi rồi phải tìm nhanh chàng rể cho con chứ " nhìn đứa con yêu với hành động vừa rồi bà cũng nực cười , ai cũng vậy cả mà , bà hiểu tâm lý của con nên cũng nhẹ nhàng nói nhỏ 

"sao lại kiếm chồng con ở tuổi này .. con ko thick với lại con còn chưa tìm hiểu anh ý là sao có thể tuỳ tiện lấy được ... ko thick " cậu nũng nụi nhăn nhó nhìn mẹ và ba ... thật ko thể hiểu nổi những người làm ba mẹ đây lại có thể nghĩ ra trò kỳ quoặc này được ... (au: em bé , cậu sao thể biết được-.-)

"ko nhưng nhịn j hết .. chẳng phải từ trc tới nay  con luôn nghe theo lời ba vs mẹ hay sao ... chuyện này cũng đơn giản thôi con sắp hc xong rồi ... kiếm chồng là đúng " - ông biện vẫn giữ vẻ bình tĩnh nói

"nhưng mà .... "

"ko nhưng nhịn j  hết mẹ chắc với con một điều chồng con thực sự rât đẹp đảm bảo người ko rung động như con chắc chắn ko đổ thì cũng bị trúng thình của anh ta ấy "

chưa kịp nói thì mẹ cậu đã làm một chàng những lời nói sến ko để đâu cho hết ... so với lần sặc vừa nãy giờ muốn nôn à ... bạch hiền cố  gắng kìm nén lại cầm cốc nước cho thức ăn chôi tuột xuống bụng . 

"thôi nào .. nghe mẹ đi lấy chồng ... " chả còn cách nào khác cậu đành giữ im lặng ....

-----------------------------------------

đến đây thôi ... vote hộ tớ

[chanBaek][Phác Biện]Kiếp kiếp trọn đời yêu em //hiện đại - HEWhere stories live. Discover now